Ông Lê Đức Thọ, người đã bị ông Tô Lâm cho xộ khám, ngày 14/2/2023, khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre.
Giờ đây, ông Lê Đức Thọ đã là phạm nhân, nên báo chí tha hồ phanh phui khối tài sản khổng lồ mà ông có. Được biết, chỉ riêng bộ sưu tập đồng hồ của ông cũng làm nhiều người choáng ngợp. Ông chỉ thích đồng hồ hiệu Patek Philippe, và sưu tập nó thành một bộ rất hoành tráng, có chiếc trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ai cũng biết, đồng hồ Patek Philippe là đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng, thậm chí, có chiếc còn đắt hơn cả một chiếc xe sang trên thị trường. Vậy mà, chỉ mới là Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thể có được những khoảng tiền lớn, để phục vụ thú chơi xa xỉ này.
Đáng nói là, trong Đảng, một ông quan quận nhỏ nhoi như ông Đoàn Ngọc Hải – từng là Phó Chủ tịch quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá nhiều tỷ đồng. Sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, ông đã không dùng nữa. Hay như ông Nguyễn Văn Yên – cựu Phó ban Nội chính Trung ương, cũng từng bị cộng đồng mạng tố đeo đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ.
Phải nói rằng, một chiếc Patek Philippe cũng có thể bằng cả năm tiền lương, của một thủ tướng ở nước giàu. Vậy vì sao, các quan chức Việt Nam có thể mua và đeo nó thoải mái như vậy? Trong khi, lương của những lãnh đạo hàng Tứ trụ Việt Nam cũng chỉ khoảng 1 ngàn đô la Mỹ mỗi tháng.
Câu trả lời là, tiền dùng để mua những chiếc đồng hồ siêu sang kia, là “tiền tham nhũng”, chứ không thể là tiền trong sạch.
Rất nhiều lãnh đạo, ví dụ như Tổng Bí thư Tô Lâm, với lương chỉ khoảng 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng, lấy tiền đâu để cho con cái du học Anh, với chi phí 55.000 đô la mỗi năm? Nguồn tiền ở đâu mà ông Tô Lâm có nhiều như vậy.
Một người dám ăn một bữa thịt bò dát vàng, trị giá vài tháng lương của mình, thì đủ thấy, tài sản của người này phải rất lớn. Miếng thịt bò dát vàng tuy không có giá trị lớn như bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe của ông Lê Đức Thọ, nhưng nó cũng cho thấy, ông Tô Lâm phải giàu có như thế nào, thì mới ăn uống xa xỉ như thế.
Ông Lê Đức Thọ chỉ mới là 1 trong số 200 Ủy viên Trung ương Đảng, còn Tô Lâm từng là người quyền lực nhất Bộ Công an, nay lại là người quyền lực nhất trong Đảng và nhà nước. Có ai nghĩ, ông “nghèo” hơn ông Lê Đức Thọ hay không?
Sự khác biệt giữa Ủy viên Trung ương Đảng và Tổng Bí thư, là ở thành trì bảo vệ. Người ta có thể tống một Ủy viên Trung ương Đảng vào tù, nhưng với Tổng Bí thư – người đang đứng trên pháp luật, thì chẳng ai dám động vào. Cho nên, sẽ chẳng ai có thể moi móc bộ sưu tập này kia nếu có, của Tổng Bí thư. Để biết được Tổng Bí thư Tô Lâm giàu đến mức nào, thì chỉ có thể xem cách tiêu tiền của ông mà đoán. Tuy không thể tính ra con số chính xác, nhưng cũng thấy được là ông rất nhiều tiền.
Trong chế độ này, chỉ mới có một Ủy viên Bộ Chính trị xộ khám, đấy là ông Đinh La Thăng. Còn lại, nếu đã vào Bộ Chính trị, thì đều được “hạ cánh an toàn”, cho dù có bị cưỡng bức rời ghế, thì cũng không bị truy tố. Đấy là luật bất thành văn lâu nay của Đảng. Uỷ viên Bộ Chính trị đã được đãi ngộ như thế, thì hàng Tứ trụ cũng chỉ hơn chứ không kém. Cho tới nay, luật pháp vẫn chưa sờ vào bất kỳ một nhân vật Tứ trụ về hưu nào.
Đối với Tô Lâm, người từng ăn thịt bò dát vàng ngàn đô, và dính vụ AVG ngàn tỷ, đồng thời cũng là người đỡ đầu cho Công ty Xuân Cầu tung hoành, vẫn đang là vùng đất cấm. Bởi đấy là “vùng đất của nhà vua”.
Hoàng Phúc – Thoibao.de