Lương Tam Quang, thuộc hạ mà Tô Lâm tin tưởng nhất, đã có chuyến đi sứ sang Berlin, với hành trang là hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và Trịnh Xuân Thanh, để đổi lấy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Lấy 2 đổi 1, trong đó có sinh mạng hàng triệu người dân Việt Nam. Một món quà rất lớn chỉ để đổi lấy một con mồi nhỏ bé.
Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho thoibao.de biết, chuyến đi của Lương Tam Quang đã không thành công.
Có thể, Tô Lâm suy bụng ra ra bụng người. Ở một nước dân chủ, chính quyền rất tôn trọng pháp luật, dù là những nhân vật có quyền lực lớn trong Chính phủ, thì cũng không thể phớt lờ tính pháp lý khi hành động. Nếu vi phạm, họ sẽ tự đưa sự nghiệp chính trị của mình vào nguy hiểm. Bất cứ lúc nào bị phanh phui, họ cũng đều phải trả giá rất đắt cho hành động của mình.
Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có được quy chế tị nạn, thì bà đương nhiên được luật pháp Đức bảo vệ. Ai có thể dám đứng trên luật pháp, để tùy tiện giao người cho một chính quyền lưu manh như Cộng sản Việt Nam?
Ở một đất nước đa đảng, đa nguyên, và có dân chủ, chỉ cần ai đó lạm quyền, thì lập tức, họ bị phe đối lập trên chính trường lật tẩy. Đó cũng là yếu tố giúp cho quan chức ở các nước dân chủ phải cư xử tử tế với dân, phải biết làm việc theo đúng luật pháp.
Việc bắt người giao cho nước khác, là việc đơn giản đối với nhà nước Cộng sản, bởi ở đất nước này, Đảng đứng trên luật. Cho nên, Tô Lâm tưởng rằng, nước Đức cũng như Việt Nam, chính quyền muốn làm gì thì làm.
Tô Lâm nghĩ mọi cách, thậm chí, mang cả sinh mạng hàng triệu người dân ra làm quà trao đổi. Điều đó cho thấy, Tô Lâm quyết tâm như thế nào, trong việc hạ bệ đương kim Thủ tướng Việt Nam – Phạm Minh Chính.
Khi dùng món quà lớn để đổi lấy bà Nhàn, Tô Lâm muốn dùng một mũi tên xuyên 2 mục đích. Thứ nhất, ông hạ được kẻ thù khó chơi nhất là Phạm Minh Chính. Thứ nhì là hạ luôn thế lực mạnh nhất trong quân đội, để đưa Hoàng Xuân Chiến lên. Thử tưởng tượng, nếu cả Phạm Minh Chính và cả Phan Văn Giang đều rụng, thì Tô Lâm được gì? Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất cho ghế Tổng Bí thư, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tin Lương Tam Quang thất bại trong chuyến đi Đức lần này là một tin vui cho Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Thất bại trong việc dẫn độ bà Nhàn, xem như, Tô Lâm bế tắc trong việc triệt hạ Phạm Minh Chính.
Hành động lần này của Tô Lâm được xem là liều lĩnh, bởi một khi bất thành, phe Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính có thesẽ phản công, khiến Tô Lâm lại mất uy tín hơn trong Bộ Chính trị. Và thêm nữa, mối thâm thù giữa Tô Lâm và 2 nhân vật kia ngày một đậm hơn.
Phan Văn Giang đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đang bệnh nặng, nhưng cũng đã chuẩn bị cho Nguyễn Tân Cương thay thế, nếu xảy ra tình huống xấu. Nghĩa là, dù Phan Văn Giang có bị Tô Lâm tấn công vì “yếu tố sức khỏe”, thì ông Giang cũng không muốn để Bộ Quốc phòng rơi vào tay Hoàng Xuân Chiến, đồng minh của Tô Lâm.
Đáng nói là, trong cuộc chiến này, ông Giang phải lăn xả để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồ đệ ở Tổng cục 2. Điều đó vô tình bảo vệ luôn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một khi Bộ Quốc phòng đã gồng mình lên chống đỡ, thì phe công an của Tô Lâm cũng bất lực. Xem ra, Tô Lâm sẽ phải đầu hàng trước Phạm Minh Chính.
Phương án bắt cóc là không khả thi, trao đổi bằng quà lớn cũng không xong. Vậy, còn đường nào để Tô Lâm có thể moi ra được tử huyệt của Phạm Minh Chính?
Xem ra Tô Lâm đã hết cách. Có lẽ, chỉ còn cách hạ nhau bằng những liều thuốc bí ẩn nào đấy thì may ra, còn dựa trên cách truy hồ sơ đen thì không thể thành công trước một Phạm Minh Chính “lì đòn”.
Thái Hà – Thoibao.de