Ngày 29/10, RFA Tiếng Việt có bài “Đỏng đảnh như… Bộ Công an”, của nhà báo Nguyễn Nhơn.
Tác giả mỉa mai, nói đỏng đảnh còn là nói nhẹ, nói yêu đấy. Đúng thì phải gọi là bắc bậc, ích kỷ, thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc.
Tác giả lấy ví dụ điển hình là vụ căn cước công dân.
Theo đó, 4 năm trước, công an các phường được giao, phải đạt chỉ tiêu càng cao càng tốt, thậm chí phải đạt 100% công dân trong địa bàn phụ trách đi làm căn cước gắn chip. Nếu công an nào không đạt chỉ tiêu, thì sẽ bị trừ điểm thi đua, cắt tiền thưởng và có thể ảnh hưởng đến việc thăng cấp.
Thế là, công an địa phương như phát điên, hò hét đi giục dân làm căn cước gắn chip, rồi dính mông vào ghế cấp lấy cấp để, từ 6 – 7 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm, kể cả ngày nghỉ.
Tác giả châm chọc, làm giấy tờ mà vội vã cuống cuồng quá như chạy giặc, nên cấp được 100 căn cước mới thì sai đến 50 cái. Ác nỗi, công an cấp sai nhưng dân phải tự đến trụ sở công an làm lại giấy tờ, đóng thêm một lượt phí.
Người dân than trời nhưng công an mặc kệ. Quyền trong tay công an, muốn thắc mắc à? Lên phường thắc mắc.
Chỉ biết là, càng nhiều căn cước bị làm sai, thì ngành càng thu được nhiều lệ phí.
Hơn nữa, tác giả cho rằng, việc Bộ Công an buộc người dân phải làm căn cước ở đúng nơi đăng ký hộ khẩu, đã khiến cả xã hội náo loạn cả lên.
Báo chí la hét. Dân tình than van mắng chửi. Mãi rồi Bộ cũng thủng, cho phép người dân chỉ việc đến công an nơi đang ở làm căn cước mới, không còn phải về quê nữa.
Dân thở phào. Công ty, doanh nghiệp thở ra còn dài hơn cả dân.
Nhưng chưa xong, tác giả cho biết, mẫu căn cước mới còn chưa kịp sửa những thông tin sai, thì Bộ Công an đã thay mẫu mới.
Lần đổi căn cước thứ n này, Bộ quy định cấp cho cả trẻ em, từ 6 tuổi đến 14 tuổi, ai thích thì làm, không thích thì thôi, Bộ Công an không ép.
Nhưng, vẫn theo tác giả, công an cấp cơ sở thì (hình như) lại được giao chỉ tiêu.
Thế là, học sinh cuối cấp 1, muốn thi chuyển cấp thì phải có thẻ căn cước. Phí làm thẻ chỉ mấy chục ngàn, nhưng với hàng ngàn, hàng triệu học sinh, ngành công an thu được một khoản to.
Tác giả châm biếm: Trí tuệ kinh doanh là đây chứ tìm chi cho xa nữa!
Nên, mặc dù trên bề mặt thì Luật Căn cước mới có vẻ như không làm xáo trộn cuộc sống của người dân, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.
Hầu như toàn bộ dân đều được công an phường bơm vào đầu rằng, chỉ có căn cước gắn chip trở lên (đến Thẻ Căn cước) mới là hợp pháp, bất chấp thông tin ghi rõ trên chính trang web của Cục Cảnh sát quản lý hành chính, quy định, người dân vẫn được sử dụng 5 loại giấy chứng minh/căn cước.
Tác giả ngán ngẩm: Thật sự là xem thường dân, hành dân như con ở.
Tác giả nhắc lại, 4 năm trước, chính Bộ Công an ủng hộ hết lời việc cho phép người dân giám sát công an thông qua ghi âm, ghi hình, theo Thông tư 67/2019.
Ngờ đâu, niềm vui ngắn chẳng tày gang, mới vài năm, đến tháng 9/2024, vẫn Bộ Công an ra tiếp thông tư 46, kết thúc chính sự sáng suốt trước đó.
Tác giả đề cập đến một lý do mà Bộ Công an đưa ra, gây bất ngờ vì sự thành thật. Đó là:
“Một bộ phận cảnh sát giao thông chưa chịu khó học tập, nghiên cứu tài liệu… khi làm việc với nhân dân chưa nắm được pháp luật, nghiệp vụ, dẫn đến quá trình xử lý tình huống chưa giải thích thỏa đáng những yêu cầu, hỏi đáp của nhân dân.”
Tác giả chế giễu, trời đất ơi! Chơi vậy khôn quá! Các anh ăn lương làm việc, vỗ ngực “vì dân phục vụ”, mà lại lười, dốt, bị dân bẻ cho cứng họng, thì lại đổ lỗi cho dân?
Tác giả kết luận, cả 2 lĩnh vực kể trên, đều là không gian ngành công an tiếp xúc với người dân nhiều nhất, thể hiện sự phục vụ rõ nhất, đồng thời cũng thể hiện quyền lực của ngành công an mạnh mẽ. Thế nhưng, cách giải quyết mâu thuẫn, lúng túng của ngành công an trong 2 việc cụ thể nói trên, đều tuân theo một phương pháp không hề liên quan đến khẩu hiệu của họ. Đó là, đổ tất cả khó khăn trở ngại lên đầu dân, còn mình hể hả xoa tay.
Hoàng Anh – thoibao.de