Ở phiên thảo luận mới đây về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ quy định mua bảo hiểm xe máy bắt buộc, vì nó triển khai kém hiệu quả, thủ tục bồi thường rườm rà, quyền lợi người dân thấp và dễ phát sinh gian lận, trục lợi. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) lại khẳng định: “Không nên bỏ bảo hiểm xe máy, chỉ cần minh bạch hơn để người dân tăng niềm tin.”
Câu nói ấy vô tình hé lộ sự thật: người dân không hề tin vào bảo hiểm xe máy, vì nó không minh bạch và chẳng giúp ích gì khi xảy ra tai nạn. Tờ giấy bảo hiểm chỉ có giá trị khi gặp CSGT – để tránh bị phạt, chứ không phải để được bảo vệ.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ mô tô, xe gắn máy đạt 431,787 tỷ đồng, trong khi chi bồi thường chỉ 41,9 tỷ đồng – tức chưa đến 10%. Phần còn lại đi đâu, chắc ai cũng đoán được: một “mỏ vàng hợp pháp” béo bở cho doanh nghiệp bảo hiểm và bộ máy bảo kê phía sau. Khi lợi nhuận quá hấp dẫn, ai lại dại gì đề xuất bỏ đi?
Ở các quốc gia khác, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đi kèm hệ thống đền bù nghiêm túc, có tổng đài hỗ trợ, có giám định độc lập và cơ quan bảo vệ người mua. Còn ở Việt Nam, người dân chỉ có một lựa chọn duy nhất: “mua để khỏi bị phạt.”
Đó không phải là chính sách an sinh, mà là một hình thức cưỡng ép tinh vi, khoác áo “vì an toàn giao thông”.
Nếu thực sự tin rằng bảo hiểm xe máy là hữu ích, hãy thử bỏ quy định bắt buộc và để nó tự sống bằng niềm tin thật sự của dân.
Và khi đó, nếu chẳng còn ai mua nữa – thì chính sách này đã tự nói lên giá trị thật của nó.
Bình Nguyên – Thoibao.de










