Gần 80 năm sau ngày bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 với lời khẳng định “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”, nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng tinh thần ấy đang bị thách thức bởi một thực tế hoàn toàn khác.
Xã hội Việt nam hiện nay vẫn tồn tại sự phân tầng công dân rõ rệt, giữa những người có quyền tham gia bộ máy cầm quyền của Đảng CSVN, và đa số những công dân khác chỉ đứng ngoài quan sát.
Theo giới chuyên gia quốc tế nhìn nhận, xã hội Việt nam hiện nay, công dân được chia làm hai nhóm không chính thức, đó là nhóm “trong hệ thống”, là những người có quyền tiếp cận nguồn lực, cơ hội thăng tiến.
Và nhóm “ngoài hệ thống”, thì luôn luôn bị giới hạn trong quyền tham chính, bày tỏ ý kiến hoặc tham gia hoạch định chính sách.
Đáng chú ý, sự phân biệt này không được ghi trong bất kỳ đạo luật cụ thể nào, nhưng lại hiện diện rõ trong thực tế đời sống, từ cơ hội việc làm đến cách được đối xử trong hệ thống hành chính của nhà nước.
Do vậy, tình trạng phân hạng công dân khiến khái niệm “bình đẳng trước pháp luật” trở nên hoàn toàn mang tính hình thức. Trong khi tầng lớp trên – nắm quyền dễ dàng tiếp cận thông tin, nguồn lực và đặc quyền.
Còn phần còn lại của xã hội là những người đóng thuế và duy trì ngân sách chi tiêu công lại không có tiếng nói tương xứng trong các quyết sách của nhà nước.
Giới nghiên cứu cảnh báo rằng, nếu sự phân tầng này tiếp diễn, niềm tin xã hội sẽ bị xói mòn. Và không có xã hội nào ổn định khi một bộ phận công dân cảm thấy mình bị loại khỏi quyền quyết định tương lai của đất nước.
Nhất là, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi giá trị dân chủ và quyền công dân được coi là nền tảng phát triển, thì tinh thần bình đẳng mà bản Tuyên ngôn Độc lập từng khẳng định là điều không thể trì hoãn.
Bởi khi một xã hội vẫn còn chia hạng công dân, bất ổn chính trị sẽ đến từ chính sự bất công âm thầm tích tụ trong lòng người dân.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










