Ngày 12/12, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng về vụ 2 nghi phạm là quan chức Việt Nam, bị cáo buộc xâm hại tình dục 2 nữ phục vụ bàn của một nhà hàng tại New Zealand.
Vụ việc đã xảy ra từ hồi tháng 3/2024. Các quan chức phạm tội quấy rối tình dục là những người tiền trạm cho chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Zealand, từ ngày 9 đến ngày 11/3.
Tương tự, hồi tháng 11, bộ mặt ông Lương Cường bị vấy bẩn, khi một cận vệ của ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục, trong chuyến thăm chính thức Chile của tân Chủ tịch nước, từ ngày 9-12/11.
Điều đáng nói là, cả 2 vụ quấy rối tình dục đáng xấu hổ nói trên của quan chức Cộng sản, đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam giấu giếm đối với người dân trong nước. Các vụ án này chỉ bị phanh phui, khi báo chí nước ngoài lên tiếng cho cả thế giới được biết.
Vậy, Đảng Cộng sản che đậy những tội ác này vì mục đích gì?
Đảng thường hô hào về những thứ đạo đức do họ tạo ra, rồi tự truyền dạy cho nhau, là “đạo đức Cách mạng” và “đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ nhiều năm qua, bộ máy Đảng và chính quyền đã đốt không biết bao nhiêu tiền thuế của dân, để nuôi những chương trình vô bổ này.
Những kẻ đã thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại Chile và New Zealand, hẳn cũng đã được Đảng cho học về “đạo đức Cách mạng” và “đạo đức Hồ Chí Minh”. Không biết, những thứ đạo đức này đã dạy họ những gì, mà họ lại có thể hành xử bản năng và vô đạo đức như thế?
Lại nói về cách ứng xử của Đảng trước những sự đồi bại nói trên, thay vì không dung thứ, vạch trần và xử lý nghiêm những tên tội phạm kia, để làm gương, răn đe kẻ khác, thì Đảng lại ém nhẹm, giấu giếm vụ việc. Đây chính là bao che tội ác, là khuyến khích cho những đảng viên vô đạo đức làm bậy, bộc lộ và phát triển bản chất đốn mạt của họ.
Liệu rằng, sau 2 lần xuất khẩu “đạo đức Cách mạng” nhục nhã này, thì Đảng có chấn chỉnh được tình trạng này hay không? Với sự bao che một cách có hệ thống, rất khó, nếu không muốn nói là không thể loại bỏ được tình trạng này.
Để hạn chế những hành động mất thể diện như thế, điều cần làm là Đảng phải xử lý tội phạm, kể cả theo luật Đảng lẫn luật pháp, không được bao che. Thế nhưng, thực tế cho thấy, Đảng không làm như vậy. Trái lại, Đảng cấm báo chí của họ nói về vấn đề này.
Hầu hết những ý kiến đánh giá trên mạng xã hội cho rằng, tội ác của các quan chức đốn mạt kia, là làm nhục quốc thể. Thế nhưng, giới quan chức vẫn trơ ra, coi như không có chuyện gì xảy ra, và rộng hơn, là toàn Đảng đều không biết nhục.
Được biết, những kẻ “thả dê” ở nước ngoài kia, đều là lính của Tô Lâm, tức là, người của ngành công an. Hiện ông Tô Lâm đang là Tổng Bí thư, đang rao giảng đạo đức trước toàn dân, thông qua hệ thống báo chí.
Khi còn làm Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm từng trốn dân sang London Anh Quốc, ăn thịt bò dát vàng với đàn em thân tín, bất chấp toàn dân đang oằn mình với dịch Covid-19. Bữa ăn ấy được giấu kỹ, cho tới khi bị đầu bếp Salt Bae – hay Thánh rắc muối, người đút miếng thịt bò vào miệng Tô Lâm, tung lên mạng.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Ngài cựu Bộ trưởng Công an là người 2 mặt, trước dân nói đạo lý, nhưng khuất mắt dân thì lại há miệng đớp thịt bò dát vàng. Như vậy, ngài làm sao làm gương cho thuộc cấp?
Mỗi chuyến công du của các lãnh đạo cấp cao, đều có lính của Tô Lâm tháp tùng. Cho nên, rất có thể, Việt Nam sẽ còn bị nhắc tên nhiều lần nữa, trên mặt báo quốc tế, về những thứ đáng xấu hổ tương tự.
Phải chăng, những gì lính Tô Lâm đã thể hiện ở Chile và New Zealand, là một thứ “đạo đức” đặc thù của Đảng, là “đạo đức Cách mạng”?
Hoàng Phúc – Thoibao.de