Gần đây trong các phát biểu, ông Tô Lâm TBT/ĐCSVN thường so sánh giữa Sàigòn với Singapor vào thời điểm 1960 và hiện tại với ví dụ cụ thể là bênh viện Chợ Rẫy. Thế nhưng ông Tô Lâm có bao giờ tự tìm hiểu để biết rằng tại sao VNCH làm được mà Đảng của ông hì hục suốt 50 năm nay nhưng vẫn vô cùng tụt hậu ?
Nếu thể chế VNCH đã từng tạo được danh tiếng « Hòn ngọc Viễn Đông » của thành phố Sàigòn với hệ thống chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí và thiết bị y tế tối tân vào thời điểm đó gây mơ ước cho người dân Singapore và những quốc gia khác trong vùng chắc hẳn do nhiều yếu tố quan trọng đưa đến thành quả này :
Ông Tô Lâm phải biết rằng Chính quyền VNCH đã đầu tư vào thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân với chính sách miễn phí, cộng thêm vào đó đồng lương của các bác sĩ, y tá và nhân viên phục vụ trong bệnh viện đầy đủ để nuôi sống gia đình nên không hề có tệ nạn phải đút tiền mới được chăm sóc như hiện nay. Giám đốc bệnh viện và các Trưởng khoa đều là những bác sĩ giỏi, tận tâm với nghề nghiệp chứ không phải « y tá lâu năm lên làm bác sĩ » hoặc đảng viên lâu năm trình độ « lớp 3 trường làng » lên làm Giám đốc bệnh viện như hiện nay.
Muốn Sàigòn được trả lại danh hiệu « Hòn ngọc viễn đông » của đầu thập niên 60 mà ông Tô Lâm từng đề cập thì ông không có phương cách nào khác là phải mạnh dạn từ bỏ một thể chế mà ông cho là « có nhiều điểm nghẽn », xây dựng một xã hội đa nguyên, từ bỏ điều 4 HP. Nhưng việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm.
Có như thế thì những lời nói của ông Tô Lâm mới không là những « lời nói suông » và những mơ ước mà ông cho là « kỷ nguyên vươn mình » mới trở thành hiện thực,
Hoàng Nam Việt