Ông Trương Huy San được đánh giá là nhà phản biện ôn hòa. Ông không kích động, không viết những bài viết kiểu chụp mũ như tuyên giáo. Một nhà báo vừa có kiến thức khoa học chính trị sâu sắc, vừa là ngòi bút sắc bén như ông là không nhiều. Lẽ ra Chính quyền cần lắng nghe ông để tự sửa, tốt hơn là bắt ông bỏ tù để cấm ông không lên tiếng nữa.
Bài viết của nhà báo Osin Huy Đức rất quen thuộc với đọc giả. Nội dung những bài viết thường được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người được hỏi cho biết rằng, họ đã theo dõi nhà báo Huy Đức khi ông viết tác phẩm Bên Thắng Cuộc vào năm 2012 cho đến khi ông bị bắt, họ đều không thấy sự chống phá của ông trong bất kỳ bài viết nào. Ngay cả tác phẩm Bên Thắng Cuộc cũng được đánh giá là tác phẩm có giá trị vì tính trung dung của nó.
Có lẽ chính ông Trương Huy San cũng tự tin là bài viết của ông không bôi nhọ chế độ, nên ông ung dung sống trong nước mà không tìm cách tị nạn. Việc ông Trương Huy San bị bắt cho thấy ý đồ của Tô Lâm khá rõ ràng, đấy là tẩy sạch mọi mầm mống phản biện bằng chính sách Công an trị, cho dù những ý kiến phản biện ấy rất thiện chí.
Như vậy Tô Lâm đã đi ngược lại với con đường phát triển của các quốc gia vươn mình thành công. Như Hàn Quốc và Đài Loan, họ vươn mình bằng con đường dân chủ hóa đất nước. Từ chỗ bóp mạnh quyền tự do ngôn luận họ tiến dần đến việc tôn trọng nó.
Cái vô minh của Tô Lâm là không phân biệt đâu là ý kiến đóng góp đâu là có ý chống phá. Một khi nhà vua không phân biệt điều tốt, điều xấu thì làm sao ông ta biết đâu là con đường vươn mình, đâu là con đường thụt lùi. Chính vì thế, Tô Lâm đang đưa Việt Nam đi thụt lùi trong khi vẫn hô hào khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình”.
Trong vụ án EVN bị thiệt hại hơn 1.000 tỷ, Chính quyền Cộng sản bỏ tù cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, nhưng lại tha sếp của ông Vượng là cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, và đồng thời cũng tha cho ông cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – cấp trên của ông Trần Tuấn Anh, với lý do là 2 ông cấp trên này “không có động cơ vụ lợi”. Một kết luận rất bừa bãi, có tính chất bao che cho cái gốc sinh ra sai phạm.
“Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc”. Đó là chân lý ngàn đời, tuy nhiên, Đảng Cộng sản muốn nhổ cỏ nhưng chỉ tỉa lá bảo vệ gốc. Cách chống tham nhũng như thế thì khác nào nuôi tham nhũng? Nó chỉ là trá hình vì cái gốc vẫn còn đó. Có quốc gia nào bảo vệ gốc sinh ra tham nhũng mà có thể “vươn mình” được hay không?
Không có một lãnh đạo nào muốn đưa đất nước vươn mình, mà lại nặng chủ nghĩa bè phái như Tô Lâm. Hàn Quốc thời kỳ Tổng thống Park Chung Hee được đánh giá là nhà nước độc tài. Ông rất mạnh tay, đôi khi vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Tuy nhiên, cái được của nhà độc tài này là ông luôn vì quyền lợi quốc gia và giữ được sự sáng suốt. Ông độc tài nhưng không nâng đỡ cho cánh hẩu lên nắm quyền, để củng cố phe cánh. Đáng nói là ông trừng phạt rất thẳng tay nạn tham nhũng, chứ không phải cắt lá nuôi gốc tham nhũng như Tô Lâm.
Nếu so sánh Park Chung Hee với Tô Lâm thì rõ ràng là 2 thái cực. Chỉ sau 6 tháng dưới bàn tay Tô Lâm, xã hội náo loạn, dân khốn đốn, kinh tế chìm vào khó khăn. Sự khác nhau giữa cái mạnh tay của Tô Lâm và mạnh tay của Park Chung Hee là ở chữ “tuệ”. Tô Lâm đang thiếu chữ “tuệ” nghiêm trọng, nên ông càng cố làm cho đất nước “vươn mình” thì đất nước lại càng thụt lùi.
Sau khi nắm quyền, Tô Lâm đã ra hàng loạt chính sách, nhưng vẫn chưa thấy một chính sách nào có thể khiến cho Việt Nam “vươn mình” được. Tô Lâm càng “quậy”, đất nước này càng nát.
Thái Hà-thoibao.de