Đại tá công an Tô Quyền sinh năm 1929 quê Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên. Ông mất năm 1996 khi mới 67 tuổi. Mãi tới 2015 khi con trai ông là Tô Lâm đang làm Thứ trưởng Bộ Công an, ông mới được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong tiểu sử, ông Tô Quyền không để lại dấu ấn nào nổi bật kể từ khi hoạt động tại chiến trường miền Nam (Tây Ninh) cho đến khi là trưởng ty công an Hải Hưng hay Cục trưởng Cục quản lý trại giam.
Ngày 12/4 tới, Bộ Công an sẽ tổ chức một vở nhạc kịch tại tỉnh Tây Ninh nhằm khắc hoạ cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Tô Quyền. Dự kiến vở nhạc kịch có tới 500 diễn viên. Trong đó 120 cán bộ công an, cảnh khuyển, khí tài quân sự…
Trước sự kiện “Mày có biết con tao là ai không?” này, tưởng cũng phải nhắc lại rằng đây không phải là lần đầu tiên những ông bố được nổi tiếng vì con làm to.
Khi Đinh La Thăng vào Uỷ viên Bộ Chính trị, hô mưa gọi gió thì nhà thơ Đinh Văn Nhu bỗng dưng nổi tiếng, nhiều tập thơ của ông được liên tiếp xuất bản. Kể đến thì phải là bài “Cổng Làng” đọc ngang phè phè.
Sau đó một thời gian ngắn, ông Nhu mất khi cả hai con đang ăn cơm cân. Bộ Chính trị đã cho phép Đinh La Thăng được bí mật rời nhà tù lúc nửa đêm để đến nhìn mặt cha lần cuối trong nhà tang lễ.
Kế đến là Trương Minh Tuấn và người cha Trương Minh Phương. Khi Tuấn tràn trề cơ hội trở thành Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thì ông Phương được gọi là nghệ sĩ đa tài và nhận giải thưởng Đào Tấn. Ông Phương mất năm 2011 nhưng 2016 vẫn được cho tổ chức sinh nhật và Hội thảo Khoa học!
Và bây giờ, anh em nhân dân kính yêu biết rồi, Bộ trưởng hụt Trương Minh Tuấn của chúng ta đang thụ án tù những 14 năm trong vụ án Mobifone – AVG mà bác Tổng bí thư có tham gia.
Ai rồi cũng muốn được vinh danh. Nhưng bằng những cách tầm thường như ra một vài cuốn sách chả ma nào nó đọc, trồng một cái cây hơn cả tuổi bố mình rồi cắm cái bia đá to hơn cả bia mộ hay bỗng dưng thần thánh hoá bố mình thành nhân vật kiệt xuất thì không nên chút nào.
Ông Tô Lâm cần có những trợ lý giỏi, dám can gián những điều không nên làm, dám chỉ mặt bọn nịnh thần, bưng bô, lợi dụng. Như thế mới loại bỏ được những điều tiếng không đáng có.
Để được vinh danh, dựng một vở kịch về người cha mình đó không phải là một cách hay. Chiếc cup trong lòng người hâm mộ mới là chiếc cup quý giá nhất. Cởi trói cho đất nước, dân chủ hoá đất nước để người tài giỏi được tự do lựa chọn đảng chính trị cho mình, để người dân được quyền bỏ phiếu cho người họ yêu mến, đó mới là cách để giành được cup trong lòng người hâm mộ.
Vẫn còn kịp để huỷ bỏ buổi nhạc kịch kệch cỡm đó, ngài Tổng bí thư Thôn Lầm kính mến.
Hoàng Dũng