Nguyễn Phú Trọng – một người miền bắc có lý luận, trong suốt hơn 10 năm cầm quyền là người đứng đầu ĐCSVN, đến tận những ngày cuối đời vẫn kiên định phát triển Việt Nam phải lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Mặc dù thực tế luôn cho thấy những tập đoàn nhà nước toàn làm ăn thua lỗ, những cú đấm thép toàn làm mang tiền của dân biến thành sắt vụn.
Trong suốt hơn thời gian đó, không có bất cứ một quan chức nào đứng lên dám phê phán quan niệm làm ăn kinh tế đó của Nguyễn Phú Trọng. Tất cả từ Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo, chính quyền, quan chức… đều răm rắp nghe theo.
Đến thời Tô Lâm lên cầm quyền, thì lại quay ngoắt lại, nói phải phát triển nền kinh tế lấy tư nhân làm chủ đạo. Và thế là dàn đồng ca lại từ Bộ Chính trị, Tuyên giáo, quan chức, báo chí… lại hùa theo mà cũng chẳng có sự phản biện nào. Không ai phân tích xem mô hình kinh tế nào đúng sai ra sao.
Cũng tương tự thế, thời Nguyễn Phú Trọng, không có quan chức, ĐBQH nào đứng ra nói phải sát nhập tỉnh xã, phải tinh gọn bộ máy. Đến thời Tô Lâm hô hào, thì vẫn chính những quan chức đó lại nói ăn theo như một cái máy.
Mọi quyết sách lớn của đất nước, người dân không những bị gạt ra ngoài, mà chính những ĐBQH đại diện cho người dân cũng chẳng dám “bee bee” kêu lên một tiếng nào. Tất cả đều được quyết định bởi một nhóm hơn 10 người mang tên Bộ Chính trị.
Nhân dân mãi bị đảng và quan chức xoay vòng vòng, Trọng đánh trống xuôi, Lâm thổi kèn ngược như này, người dân biết đâu mà lần?
Võ Tuấn