Thao túng Bộ Chính trị, mục đích tối thượng để Tô Lâm “đè bẹp” tất cả!

Nói về quyền lực cá nhân, Tổng bí thư là người có quyền lực nhất. Tuy nhiên, nếu Tổng bí thư mà không nắm lực lượng vũ trang thì vị trí ngai vàng của Tổng bí thư cũng bị kẻ khác lấn lướt. Trường hợp ông Nông Đức Mạnh là ví dụ, ông ngồi ghế Tổng bí thư 2 nhiệm kỳ nhưng để cho Phan Văn Khải trước đó và sau đó là Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt. Ghế Tổng bí thư được trở lại vị trí số một dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, khi trong tay ông Trọng nắm chắc Bộ Công an.

Nói về quyền lực tập thể thì không tập thể nào bằng Bộ Chính trị. Đây được xem là một bộ “siêu quyền lực” quyết định mọi chính sách từ Ban bí thư cho đến Chính phủ nên nó đứng trên Ban Bí thư và Chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Chính trị dưới thời ông Tô Lâm có vẻ như lại mất dần quyền lực, không còn quyền lực lớn như trước đây.

Trên danh nghĩa, Bộ Chính trị vẫn là bộ siêu quyền lực. Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm thao túng được bộ siêu quyền lực này thì có thể áp đảo được các phe còn lại. Được biết, nhiệm kỳ sau, Bộ Chính trị cũng là 18 thành viên, tuy nhiên nhóm Hưng Yên của Tô Lâm chỉ có 3 người. Vậy thì làm sao để Tô Lâm có thể kiểm soát được Bộ Chính trị?

Cho đến nay, công cụ để kiểm soát thái độ của các Ủy viên Bộ Chính trị vẫn là hồ sơ đen. Tuy nhiên, đây không phải là công cụ vạn năng có thể kiểm soát ai cũng được. Chỉ có những người nào bị Lương Tam Quang nắm thóp thì Tô Lâm mới sai khiến được. Vẫn chưa rõ Tô Lâm nắm được bao nhiêu phần trăm hồ sơ đen của các Ủy viên Bộ Chính trị? 

Đã vào được Bộ Chính trị thì gần như ai cũng là “cáo già”, họ ăn nhưng “tém” rất khéo. Lấy ví dụ như trường hợp Phạm Minh Chính, tử huyệt phơi ra đó nhưng Tô Lâm vẫn đang bất lực vì ông Thủ tướng được cho là “dọn dẹp hiện trường” quá tốt cho nên Tô Lâm vẫn bất lực.

Với các Ủy viên Bộ Chính trị có gốc là quân đội như Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Văn Giang hay tương lai có thể là có Nguyễn Tân Cương thì được xem là “miễn nhiễm” với lực lượng điều tra hùng hậu của Lương Tam Quang.

Cho đến nay, Tô Lâm xây dựng hệ sinh thái quyền lực chỉ dựa trên người Hưng Yên và một số nhân vật khác có quan hệ quen biết lâu ngày, đáng tin. Được biết, Trần Lưu Quang quê Tây Ninh nhưng lại là một mắt xích cho hệ thống quyền lực của Tô Lâm chẳng khác nào người Hưng Yên. Ông Lê Minh Hưng-Người Hà Tĩnh nhưng lại gần gũi với Tô Lâm hơn là nhóm Hà Tĩnh, nguyên nhân, được cho là mối quan hệ giữa Tô Quyền và Lê Minh Hương từ trước đây.

Có vẻ như Tô Lâm đang muốn mở rộng nhóm Hưng Yên ra khỏi phạm vi người Hưng Yên bằng cách chọn những người thuộc tỉnh khác nhưng phải là người có quan hệ gần gũi, phải khiến cho Tô Lâm tin tưởng. Họ sẽ là một thành viên trong nhóm Hưng Yên “có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng”. Đã chơi với Tô Lâm thì không nên đi “hai hàng” rất nguy hiểm.

Tô Lâm không thích liên minh các nhóm lợi ích với nhau rồi chia chác quyền lợi chính trị sau những trận chiến. Tô Lâm muốn Hưng Yên là thế lực độc tôn và không muốn chia sẻ thành quả với ai. Đây là một lợi thế có thể tránh chia chác quyền lực nhưng cũng là bất lợi, bởi nếu không liên minh liên kết thì rất khó có được thành quả nhanh.

Bài toán thao túng Bộ Chính trị vẫn đang được Tô Lâm ấp ủ, tuy nhiên, để thao túng được bộ siêu quyền lực này sẽ không hề dễ dàng. Bởi hiện nay đang có dấu hiệu các nhóm nhỏ liên kết mà không có Tô Lâm, bởi họ biết, chỉ có như thế họ mới tránh được nanh vuốt của ông Tổng bí thư mang hàm đại tướng này.

Giấc mơ thống trị tuyệt đối vẫn còn rất gian nan, liệu Tô Lâm “thu xếp” nó bằng cách nào? 

Thái Hà-Thoibao.de