Quy định mới nhất, với chủ trương “thí điểm” tổ chức Đại hội cấp Chi bộ 5 năm một lần thay vì 3 năm như trước đây, điều đó đã khiến công luận đặt câu hỏi về một “bước ngoặt” chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phải chăng vai trò của các chi bộ – vốn được xem là “hạt nhân” chính trị ở cấp cơ sở gần gũi nhân dân nhất, đang bị ban lãnh đạo Đảng xem nhẹ và vô hiệu hóa. Đây là điều trái với Điều lệ Đảng và Hiến pháp quốc gia?
Theo Điều 4 của các Hiến pháp Việt Nam từ năm 1980 cho đến nay, luôn khẳng định vị trí lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt nam đối với Nhà nước và xã hội.
Theo đó, Đảng CSVN là “đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân và cả dân tộc”, đồng thời Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình.
Khi Chi bộ – là tế bào quan trọng nhất của đảng bị vô hiệu hóa, và mất vai trò thì điều gì đang tồn tại dưới “vỏ bọc” sự lãnh đạo toàn diện của Đảng? Đây là sự điều chỉnh hay biểu hiện sự thoái trào của Đảng CSVN?
Chi bộ là nền tảng cơ sở, là nơi trực tiếp sinh hoạt của các đảng viên, thông qua các Chi bộ Nghị quyết của đảng được lan tỏa đến từng tổ dân phố, cũng như trong các doanh nghiệp.
Nghị quyết của đảng luôn khẳng định Đại hội cấp chi bộ là dịp “sát hạch” chính trị về tinh thần gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, quy định mới ban hành của Đảng, đồng nghĩa với việc giảm tầm quan trọng của hệ thống chính trị cấp cơ sở.
Trong bối cảnh niềm tin xã hội đối với đảng đang suy giảm nghiêm trọng, Đảng CSVN từ một đảng chính trị của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Cho đến nay đã trở thành một tập hợp chính trị của các “nhóm lợi ích”?
Điều đó, đã khiến công luận nghi vấn: Đảng CSVN đang chủ động xa rời nhân dân, hay chỉ đơn giản là cố “tinh gọn” hình thức để che đậy tình trạng rỗng ruột?
Theo giới quan sát, kể từ sau Đại hội XII (2016), sự kiểm soát tập trung các nhân sự cấp cao, khi nhiều Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban cán sự đảng các bộ, ngành không còn do Đại hội đảng các cấp bầu ra theo quy định. Mà hoàn tòan do Bộ Chính trị chỉ định với lý do theo theo quy hoạch.
Điều này dẫn đến tình trạng các tổ chức đảng đã mất luôn vai trò chính trị. Thay vào đó, là sự hình thành và tập hợp nhanh chóng của các nhóm thân hữu, theo logic “chung quyền để chia lợi”.
Từ đó, Đảng CSVN đang có nguy cơ bị biến dạng thành công cụ bảo vệ lợi ích nhóm, hơn là một tổ chức chính trị vì lợi ích quốc gia và dân tộc theo cương lĩnh.
Hơn thế nữa, xu hướng “truyền ngôi” chính trị đang thắng thế, khi con cái của các quan chức cấp cao lợi dụng ảnh hưởng của cha mẹ để nhanh chóng leo lên các vị trí lãnh đạo hàng đầu ở trong bộ máy đảng và nhà nước.
Tình trạng này, đã làm dấy lên lo ngại rằng Đảng CSVN đang dần bị chi phối bởi các nhóm lợi ích gia đình, biến tổ chức đảng từng mang danh “của nhân dân” thành kênh trục lợi quyền lực cho thiểu số.
Theo giới chuyên gia, Điều 4 Hiến pháp xác lập vị trí pháp lý của Đảng CSVN trong thể chế chính trị độc đảng. Tuy nhiên, để giữ được tính chính đáng, điều khoản này phải đảm bảo đại diện và phục vụ lợi ích của toàn dân.
Khi tổ chức đảng cơ sở là các chi bộ bị gạt ra ngoài lề, và khi các vị trí lãnh đạo được bổ nhiệm từ trên xuống trái với quy định. Thì Điều 4 Hiến pháp chỉ còn là điều “nhận vơ” chứ không còn là cam kết chính trị của Đảng CSVN với nhân dân.
Hiến pháp năm 2013, đã khẳng định nguyên tắc “quyền lực thuộc về nhân dân”. Nhưng đến nay, khi Đảng CSVN đang vận hành theo cơ chế ngược lại. Chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm thiểu số, chứ không phục vụ lợi ích của cả dân tộc.
Việc đẩy Đại hội chi bộ lùi xa hơn 5 năm, cùng với việc “trung ương hóa” toàn bộ các vị trí lãnh đạo từ tỉnh đến bộ, đã vô hình chung triệt tiêu nền tảng hạ tầng cơ sở của đảng cầm quyền.
Do đó, Điều 4 của Hiến pháp chắc chắn không còn phù hợp đối với Đảng CSVN!
Trà My – Thoibao.de