Vụ cháy làm 8 người tử vong ở cư xá Độc Lập (Tân Phú, TP. HCM) đã đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao hàng trăm khu tập thể cũ kỹ, cơi nới vô tội vạ, mất an toàn trầm trọng… vẫn tồn tại giữa lòng đô thị lớn nhất Việt Nam này?
Câu trả lời nằm ở sự thất bại của chính quyền đô thị trong quy hoạch và tái thiết.
Bao nhiêu năm, bao nhiêu nhiệm kỳ với những đề án “cải tạo chung cư cũ” vẫn nằm bất động trên giấy. Còn người lao động nghèo phải chui rúc trong lồng sắt chuồng cọp – những ổ chuột dựng đứng giữa thành phố.
TP.HCM không thiếu tiền. Nhưng tiền đi đâu hết? Là những tượng đài hoành tráng, cổng chào trăm tỉ, pháo hoa rợp trời; là dự án “công trình biểu tượng”, trung tâm hội nghị, đường hoa… đủ thứ vô bổ; là lễ duyệt binh, diễu binh rườm rà, phô trương, lãng phí…
Nhưng dân có cần đâu. Họ chỉ cần có nơi ở an toàn, có cơ hội sống đàng hoàng. Thật tiếc, chúng lại không nằm trong “ưu tiên ngân sách”.
Chính quyền TP.HCM phải chịu trách nhiệm cho sự lãng phí ngược đời:
Người đóng thuế ngày đêm, còn tiền thuế thì… đắp cho hình thức, bỏ mặc sự sống.
Khi những khu tập thể cũ cháy rụi, đừng chỉ truy cứu chủ nhà. Hãy nhìn lên: Ai là người đã để cả thành phố mang trong lòng những quả bom nổ chậm?
Tham nhũng, yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm vv… là nguyên nhân chính. Người dân đóng thuế không thiếu một đồng nhưng trách nhiệm của Chính quyền đến đâu?
“Nhà nước của dân do dân và vì dân” là như thế ư? Hãy dẹp đi những khẩu hiệu sáo rỗng, cái dân cần là hành động.
Linh Linh