Nước Nhật-một cường quốc công nghiệp. Hệ thống giao thông của họ hiện nay chủ yếu vẫn là dùng xe xăng, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ là dùng xe điện. Lượng xe ô tô của Nhật Bản cao hơn Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, môi trường không khí trong các thành phố lớn của họ không ô nhiễm như Việt Nam.
Hà Nội và TP HCM là 2 thành phố ô nhiễm không khí rất nặng. Tuy nhiên, lượng phương tiện giao thông chạy xăng dầu của 2 thành phố này không thể sánh bằng Tokyo hay Osaka Nhật Bản. Vậy mà 2 thành phố lớn của Việt Nam ô nhiễm hơn. Điều này dễ thấy, nguyên nhân ô nhiễm không khí của 2 thành phố lớn Việt Nam không phải chủ yếu do ô tô. Ấy vậy mà, khi ra chính sách cấm xe xăng, ông Phạm Minh Chính-Thủ tướng Chính quyền Cộng Sản vin vào lý do là 60% là do xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.
Sau chính sách của Phạm Minh Chính là đến chính sách của Chính quuền Thành phố Hà Nội. Ông Trần Sỹ Thanh phụ họa với Phạm Minh Chính, rằng, Chính quyền Thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Trần Sỹ Thanh khẳng định Hà Nội nói ô nhiễm không khí 60% do giao thông, tuy nhiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói chỉ 12%.
Hiện nay xu thế trên thế giới đang thịnh hành xe Hybrid -một loại xe lai giữa xăng và điện khiến cho các động cơ trở nên tiết kiệm hơn nhưng về an toàn và tiện lợi thì không khác gì xe xăng. Trong khi đó, xe điện đang trở nên bão hòa. Tại Trung Quốc-nơi mà chính phủ nước này định hướng xe điện cho tương lai đang diễn ra cảnh thừa thãi hàng triệu chiếc xe để phơi nắng phơi sương gây ra lãng phí nghiêm trọng.
Dùng lý do ngụy tạo để hợp thức hóa lệnh cấm xe xăng, trong khi đó xe điện liên tục gây ra những trận hỏa hoạn thảm khốc. Đặc biệt là vụ cháy Cư xá Độc Lập vừa qua khiến 8 người thiệt mạng nhưng nguyên nhân chính bị chính quyền chỉ đạo báo chí ém đi.
Với “thành tích” cháy khắp nơi, xe lỗi kỹ thuật tràn lan thì việc ép dân phải chuyển sang xe điện cấm xe xăng là một quyết định của kẻ gian tà đi ngược lòng dân. Bất chấp kinh tế người dân, bất chấp sự nguy hiểm đối với người dân, Phạm Minh Chính bắt dân phải phục vụ Phạm Nhật Vượng.
Tên của ông Thủ tướng là “Minh Chính”. Minh là sáng, Chính là chính trực. Tuy nhiên, cách làm chính sách của ông Thủ tướng thì hoàn toàn ngược lại. Một chính sách không cho người dân thấy tính sáng suốt mà ngược lại, rất tăm tối. Nếu áp dụng đại trà, người dân khó thoát khỏi thiệt hại kinh tế và có khi nguy hiểm đến tính mạng.
“Chính” có nghĩa là chính trực. Thế nhưng trong chính sách cấm xe xăng, nó hiện rất rõ tà ý của ông Thủ tướng. Làm người điều hành nền kinh tế đất nước mà luôn mang trong đầu những tà kiến như thế thì đất nước này làm sao có cơ hội ngóc đầu lên? Tên là Phạm Minh Chính nhưng tâm thì tà. Đấy là bất hạnh cho nhân dân này, cho đất nước này.
Để một đất nước phát triển, người lãnh đạo phải luôn sáng suốt chứ không phải u tối, làm những chính sách quay lưng nhân dân thì đất nước này chỉ luôn đi sau thế giới, đừng mơ mộng đến việc “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” một cách hão huyền.
Với vị trí như ông Phạm Minh Chính, chắc chắn ông không thiếu tiền. Trên con đường làm chính trị nhiều chục năm qua, ắt ông kiếm chác rất nhiều thì không biết, khi ngồi vào chiếc ghế có thể quyết định đến quyền sinh quyền sát 100 triệu dân, ông còn muốn trục lợi làm chi nữa? Kiếm thêm tiền từ những chính sách như thế này liệu ông có sống thọ hơn hay không? Hay nó sẽ là cơ sở để sau này khiến ông phải ngã ngựa như Vương Đình Huệ?
Có lẽ do lòng tham. Mọi thứ bắt đầu từ lòng tham mà ra. Quyền bính trong tay, không nặn ra tiền thì ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ vì như vậy mà ông Phạm Minh Chính đang tự biến mình thành “Phạm Minh Tà” chăng?
Thái Hà-Thoibao.de