LŨ KHÔNG PHẢI THẢM HỌA – VÔ TRÁCH NHIỆM MỚI LÀ THẢM HỌA!

Nghệ An vừa trải qua một cơn lũ khủng khiếp: 4 người chết, hơn 7.400 ngôi nhà bị phá hủy hoặc vùi lấp, thiệt hại kinh tế hơn 3.450 tỉ đồng. Một con số đau đớn, nhưng lời giải thích từ phía chính quyền vẫn là điệp khúc cũ: “mưa lớn kéo dài”, “thời tiết cực đoan”, “lũ thượng nguồn đổ về”.

Thưa các vị lãnh đạo, đó không còn là lý do, mà là sự bao biện nhẫn tâm. Nếu thiên tai là điều không thể tránh khỏi, thì mức độ thiệt hại lại là thứ hoàn toàn có thể kiểm soát – nếu như chính quyền thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Ai đã để cho rừng đầu nguồn bị chặt phá đến trơ trọi, khiến đất đá trôi theo dòng nước lũ, vùi lấp cả làng mạc? Ai cho phép thủy điện mọc lên dày đặc, phá vỡ dòng chảy tự nhiên mà không có biện pháp điều tiết an toàn? Ai quy hoạch xây dựng ngay trên vùng có nguy cơ sạt lở mà không hề có cảnh báo? Và tại sao cảnh báo lũ lại đến sau khi nước đã ngập nhà dân?

Cứ mỗi mùa mưa về, người dân lại trở thành nạn nhân của thiên tai và nạn nhân của sự thờ ơ từ chính quyền. Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận một bộ máy chỉ xuất hiện sau thảm họa để phát biểu, hứa hẹn, rồi… lặng lẽ rút lui.

Đừng đổ thừa cho trời. Trời không làm quy hoạch. Trời không phá rừng. Trời không quản lý thủy điện. Tất cả là do người – và người phải chịu trách nhiệm. Nếu chính quyền không thay đổi, không hành động quyết liệt, thì thảm họa sẽ còn quay lại và có thể, lần sau, cái giá sẽ còn đắt hơn nhiều.

Thiện Nhân