KIỀU HỐI – TỪ DÒNG CHẢY ĐAU THƯƠNG ĐẾN NGUỒN LỰC KINH TẾ

Lịch sử kiều hối của Việt Nam gắn liền với những biến động sau chiến tranh. Hàng trăm nghìn người Việt Nam rời bỏ quê hương trong thập niên 1970–1980, phần lớn vượt biên, trải qua những tháng ngày khắc nghiệt ở các trại tị nạn Đông Nam Á trước khi đặt chân đến Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp và nhiều quốc gia phương Tây khác.
Thoát được cái đói và sự khép kín ở quê nhà, họ vẫn mang trong mình nỗi day dứt: vừa nhớ thương ruột thịt, vừa dè chừng trước rào cản chính trị từ chính quyền cộng sản. Đằng sau những bức thư gửi về quê hương là lo âu cho số phận gia đình còn kẹt lại trong một đất nước bị cô lập quốc tế, kinh tế khủng hoảng, thiếu thốn đủ bề.
Trong hoàn cảnh ấy, những đồng tiền gửi về – ban đầu chỉ là chút ít, lén lút qua tay người quen hay chuyển ngầm – đã trở thành sợi dây cứu sinh cho biết bao gia đình ở quê. Kiều hối dần dà hình thành nên một dòng chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ, không chỉ giúp người thân vượt qua thời bao cấp khắc nghiệt mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam về sau.
Ngày nay, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, với con số hàng chục tỷ USD mỗi năm. Điều từng bắt nguồn từ di sản đau thương của chiến tranh và chia cắt, nay đã biến thành một động lực phát triển kinh tế quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo xã hội và đời sống người dân.