Tập đoàn được tung hô là “niềm tự hào dân tộc” lâu nay không kiếm lợi nhuận từ sản phẩm cốt lõi mà chủ yếu sống nhờ bán công ty con, vay ngân hàng, úp sọt người dùng và cả nhà đầu tư. Khi chiêu “lùa gà” lắp trạm sạc không còn hiệu quả, Vinfast lại tung ra chiêu mới: nhượng quyền tủ đổi pin.
Ngày 3/9, công ty của Phạm Nhật Vượng công bố mô hình đầu tư tủ đổi pin với vốn 210 triệu đồng/tủ, cam kết thu nhập 31,5 triệu đồng/năm. Nghe qua tưởng hời, nhưng tính kỹ ra chưa tới 3 triệu/tháng, lại chiếm diện tích, nguy cơ cháy nổ rình rập. Lỡ chẳng may pin nổ một phát, coi như thêm vài chục năm mới mong… hoàn vốn.
Doanh nghiệp quảng cáo rằng sau 7 năm thì nhà đầu tư sẽ hồi vốn, từ năm thứ 8 rung đùi đợi tiền về. Nhưng ai dám tin? Với Vượng, cam kết và thực hiện luôn là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau. Cái gọi là “31,5 triệu/năm” cũng kèm theo vô vàn dấu sao, tùy tình hình kinh doanh mà điều chỉnh, thậm chí thay đổi chính sách bất cứ lúc nào. Người góp tiền có muốn kêu trời cũng chẳng ai nghe.
Chưa dừng lại, mạng xã hội đang dậy sóng bởi chuyện các trạm chủ hợp tác với Vin la ó vì phải tự ứng tiền điện trả cho EVN, trong khi phía Vin trì hoãn hoàn trả. Một kiểu chiếm dụng vốn trắng trợn, đẩy người ta vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”: hoặc tiếp tục bơm máu để duy trì, hoặc đóng cửa chịu lỗ.
Giấc mơ xe điện từng được tô vẽ lung linh, nay dần hiện nguyên hình là cuộc chơi đốt vốn, còn rủi ro thì đổ hết lên đầu nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nói trắng ra, đây không khác gì một canh bạc, mà Vinfast thì luôn ở cửa trên.
Tuấn Nam – Thoibao.de