Một vụ việc tưởng như nhỏ trong giới học thuật lại khiến cả mạng xã hội dậy sóng: Trường Đại học Hà Nội bị phát hiện dùng robot nhập từ Trung Quốc, rồi dán logo Việt Nam, giới thiệu là “sản phẩm nghiên cứu của sinh viên”. Màn “phù phép” trắng trợn này không chỉ là trò gian lận kỹ thuật – mà là tấm gương phản chiếu cả một hệ thống quen sống với dối trá.
Đây không phải nhầm lẫn. Đây là một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ:
mua hàng ngoại – dán mác nội – tổ chức lễ hoành tráng – truyền thông tung hô – rồi báo cáo “thành tích vượt trội”. Một vòng tuần hoàn hoàn hảo của giả tạo có tổ chức, được nuôi bằng ngân sách, và được bảo vệ bằng sự im lặng của người trong cuộc.
Câu chuyện “robot” chỉ là phần nổi. Phần chìm chính là bệnh thành tích – thứ virus ăn sâu vào máu hệ thống giáo dục. Cán bộ cần điểm để thăng tiến, trường cần dự án để có kinh phí, còn báo chí cần câu chuyện để ca tụng “trí tuệ Việt”. Và giữa trò chơi đó, sinh viên – những người đáng ra phải học đạo đức và trung thực – lại được dạy một bài học thực tế: muốn tồn tại, hãy biết dối trá cho khéo.
Người dân không phẫn nộ vì con robot, mà vì họ nhìn thấy cả một cơ chế dán nhãn sai cho sự thật. Khi “Made in Việt Nam” chỉ còn là cái tem che đậy hàng ngoại, thì niềm tự hào dân tộc trở thành con bài tuyên truyền rẻ tiền.
Một đất nước không thể tiến xa khi trường học – nơi đáng lẽ gieo mầm trung thực – lại sản sinh ra những “kỹ sư đạo đức giả”. Robot Trung Quốc có thể gắn logo Việt Nam, nhưng lòng tự trọng dân tộc không thể dán nhãn được.
Khi sự dối trá được hợp thức hóa bằng lễ tân, bảng hiệu và khẩu hiệu, thì “Made in Việt Nam” không còn là niềm kiêu hãnh – mà là lời cảnh tỉnh đau đớn: đừng để nhãn mác che lấp giá trị thật của chính mình.
https://www.facebook.com/share/p/1AJGg46GNw/