Sân Mỹ Đình nợ xấu 1.000 tỷ đồng và cuộc chuyển giao đầy “khuất tất” của Bộ Công An?

Theo báo Tiền Phong ngày 7/11/2025, khoản nợ xấu gần 1.000 tỷ đồng của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn chưa có phương án xử lý. Đây không chỉ là con số tài chính, mà còn mở ra nhiều câu hỏi về tương lai của khu đất vàng được xem là biểu tượng thể thao quốc gia. 

Dư luận đặc biệt chú ý khi thông tin về khả năng “xoá nợ” hoặc “cấu trúc lại tài sản” của sân thể thao Mỹ Đình, lại xuất hiện gần như đồng thời với việc Bộ Công an khánh thành sân vận động mới tại Hưng Yên. Một công trình được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hoá của một tập đoàn tư nhân lớn.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi các quyết định mang tính chính sách có dấu hiệu phục vụ lợi ích cục bộ, hoặc tạo điều kiện cho một số nhóm tài phiệt tiếp cận và thâu tóm đất công, công trình công…, với giá rẻ. 

Với diện tích hàng chục hecta nằm giữa trung tâm Hà Nội, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bao gồm quần thể thể thao và sân vận động từ lâu đã là “miếng bánh vàng” mà bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào cũng khao khát.

Câu chuyện càng trở nên đáng chú ý khi trong những năm gần đây, Khu Liên hợp Mỹ Đình liên tục rơi vào tình trạng nợ đọng, hoạt động cầm chừng và thiếu nguồn lực duy tu, bảo dưỡng. 

Việc thất thoát tiền thuê đất, quản lý tài chính lỏng lẻo, cùng khoản nợ khổng lồ cho đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết, khiến khu liên hợp này trở thành “gánh nặng” ngân sách. 

Điều đáng nói, khi một phương án được xem là khả thi về mặt kinh tế, song đầy rủi ro về chính trị “bất ngờ” được đưa ra với mục đích để “giải cứu”, đó là, chuyển giao cho một doanh nghiệp tư nhân có tiềm lực tài chính để tái cấu trúc toàn diện.

Theo giới phân tích, khả năng khu liên hợp thể thao này sẽ được chuyển giao hoặc hợp tác đầu tư với doanh nghiệp tư nhân là hoàn thành có cơ sở. Nhất là, việc Bộ Công an khánh thành sân vận động ở Hưng Yên với nguồn vốn xã hội hoá được xem như “bước đệm” đầy nghi vấn!?

Nếu sân vận động Mỹ Đình được “xoá nợ”, thì có thể tạo tiền lệ cho các doanh nghiệp lớn tham gia tái thiết công trình công cộng, đổi lại quyền phát triển quỹ đất xung quanh. Đây là một mô hình không mới, nhưng dễ dẫn đến xung đột lợi ích.

Điều đáng nói, nếu các giao dịch này thiếu minh bạch hoặc bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, thì việc “giải cứu” một công trình công cộng có thể trở thành cái cớ để chuyển dịch tài sản quốc gia sang cho tư nhân. 

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang suy thoái, những quỹ đất công giá trị cao như Mỹ Đình trở thành “phao cứu sinh” cho một số tập đoàn đang chịu áp lực tài chính. 

Sự trùng hợp về thời điểm – giữa nợ xấu của Mỹ Đình và sự xuất hiện của sân vận động mới do tư nhân đầu tư – càng khiến công chúng nghi ngờ về một cuộc chuyển giao có “chủ đích” của Bộ Công an và Tổng Bí thư.

Công luận thấy rằng, những thỏa thuận hợp tác theo kiểu “đổi đất lấy hạ tầng” tiềm ẩn lợi ích nhóm cần phải được công bố rõ ràng về quy mô, lợi ích, và trách nhiệm của các bên. 

Việc xóa nợ gần 1.000 tỷ đồng tới đây, không thể chỉ là quyết định hành chính, mà cần thông qua Quốc hội hoặc ít nhất là cơ quan Kiểm toán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và tránh việc ưu ái cho nhóm doanh nghiệp thân hữu của Bộ Công an.

Từ một biểu tượng thể thao quốc gia, sân vận động Mỹ Đình đang dần trở thành “phép thử” cho tính minh bạch trong quản trị công sản của Tổng Bí thư Đảng CSVN. Nhất là, mới đây ông Tô Lâm đã đặt câu hỏi, vì sao đất công đã rơi hết vào tay tư nhân?

Đây cũng là một bằng chứng bổ xung cho luồng dư luận xã hội khi ông Tô Lâm luôn chỉ nói một đằng nhưng làm một nẻo. Phải chăng, điều đó đã trở thành một chân lý: Đừng nghe Tổng Bí thư nói, mà hãy nhìn những gì Tô Lâm làm?

Trà My – Thoibao.de