Nghịch lý dưới thời T. Lâm: Di sản Hồ Chí Minh bị quăng vào sọt rác?

Trong những ngày đầu năm 2026, dư luận Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng siết chặt chưa từng có đối với quyền tự do ngôn luận của người dân của Bộ Công An. Đây là một bước chuyển biến đáng lo ngại trong phương thức quản trị xã hội dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Động thái mới nhất từ Bộ Công an đã khẳng định các hành vi bình luận sai sự thật cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc bằng các án phạt cụ thể. 

Điển hình là 12/1/2026, Công an Đà Nẵng đã xử phạt hai người đàn ông, mỗi người 7,5 triệu đồng, vì các bình luận liên quan đến các bài viết trên trang Thoibao.de của của ông Lê Trung Khoa, khi các nội dung bị cáo buộc là xúc phạm uy tín công an. 

Không chỉ dừng lại ở các vấn đề chính trị, sự kiểm duyệt còn lan sang cả lĩnh vực sáng tạo giải trí, khi một video AI về trăn khổng lồ tại hồ Hoàn Kiếm cũng khiến tác giả bị phạt tiền, từ đó đã làm dấy lên tranh cãi về việc kìm hãm trí tưởng tượng và sự sáng tạo của người dân.

Câu hỏi được đặt ra là, tại sao một hệ thống quyền lực vững chắc như nhà nước “công an trị” ở Việt nam, lại có phản ứng thái quá như vậy đối với quyền tự do biểu đạt của người dân? 

Trong một xã hội pháp quyền chính quyền phải được xây dựng từ sự minh bạch, chứ không phải đến từ việc bịt miệng những tiếng nói trái chiều. Đáng chú ý hơn, xu hướng kiểm soát hà khắc này đang đi ngược lại hoàn toàn với tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò giám sát của nhân dân, từng khẳng định quyền của người dân đối với Chính phủ: “Nếu Chính phủ làm không tốt, dân có quyền đuổi Chính phủ!”. Đồng thời, ông Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh nguyên tắc “nhà nước của dân thì phải để cho người dân được mở miệng”. 

Dưới thời kỳ lãnh đạo của ông Tô Lâm, đang cố tình đi ngược lại và làm xói mòn tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ là sự phản bội không thể tha thứ.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de