Trong những ngày này, trung tâm đầu não Ba Đình đang bị bao trùm bởi sức nóng của một cuộc quyết đấu chính trị lịch sử không khoan nhượng, nơi mà kết quả của nó sẽ định hình lại hoàn toàn cấu trúc quyền lực của Việt Nam.
Mặc dù Đại hội Đảng lần thứ 14 mới chính thức khai mạc vào ngày 20/1/2026 với những nghi thức long trọng, nhưng giới quan sát quốc tế đã sớm nhận định rằng số phận chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang “như mành treo chuông”.
Ông Chính từng được mệnh danh là “người sống sót cuối cùng” của “tứ trụ” – Khóa 13. Tuy nhiên, giờ đây ông Chính đang đứng “chông chênh” nhất trong sự nghiệp, khi Tổng Bí thư Tô Lâm – đối thủ chính trị lớn nhất của ông vừa phát đi những tín hiệu dứt khoát.
Đó là, một cuộc thanh trừng sắp tới đã được Tổng Bí thư Tô Lâm phát đi ngay trong bài diễn văn khai mạc Đại hội 14. Với tuyên bố đanh thép rằng “mọi sai phạm đều bị trừng phạt”.
Theo AFP, ông Tô Lâm không chỉ cam kết tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng mà còn gợi nhớ đến chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình, với các công cụ hữu hiệu để loại bỏ các đối thủ nội bộ.
Giới quan sát ngay lập tức liên hệ thông điệp vừa kể với hình ảnh Thủ tướng Chính, người đang ngồi “thất thần” trên ghế Đoàn Chủ tịch với vẻ mặt đầy lo âu.
Sự lo lắng này là hoàn toàn có cơ sở khi “gót chân Achilles” của ông Chính, đó là mối liên hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những vụ bê bối AIC thời ông còn làm Bí thư Quảng Ninh, đã và đang bị khai thác triệt để.
Tuy nhiên, đòn đánh quyết định đẩy ông Chính vào thế chân tường không chỉ bắt đầu trong ngày khai mạc Đại hội 14, mà bất ngờ xuất hiện từ Cà Mau vào những ngày cuối cùng của năm 2025.
Việc ông Nguyễn Tấn Dũng cho khơi lại vụ án AIC ngay tại “thánh địa” Cà Mau này đã cho thấy ông Ba Dũng đã đứng về phía Tổng Bí thư Tô Lâm để loại bỏ ông Chính để dọn đường cho một trật tự quyền lực mới.
Đây được xem là một bước đi được tính toán kỹ lưỡng nhằm cô lập hoàn toàn Thủ tướng đương nhiệm, biến vụ án Nhàn – AIC thành phát súng ân huệ để loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính ra khỏi bàn cờ quyền lực sau Đại hội 14.
Theo giới thạo tin, trước Đại hội 14 cuộc đối đầu giữa hai nhân vật quyền lực nhất nhì Việt Nam đã vượt qua giai đoạn thăm dò và chuyển sang thế đối đầu trực diện quyết liệt không khoan nhượng.
Không còn giữ thái độ thủ thế mềm mỏng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những động thái phản kháng mạnh mẽ khi công khai chỉ trích lực lượng Công an bảo kê hàng lậu và đặt vấn đề về “ý chí chiến đấu” của Bộ Hưng yên.
Đây là một thông điệp tuyên chiến trực tiếp vào phe Công an vốn là bệ đỡ quyền lực của ông Tô Lâm. Đáp trả lại, Bộ Công an đã “trả đũa” cho tiến hành bắt giữ hàng loạt đối tượng cộm cán tại Thanh Hóa – căn cứ địa chính trị của ông Chính.
Mặc dù Thủ tướng Phạm Minh Chính đang cố gắng bám víu vào “tấm khiên” ngoại giao thông qua các dự án hạ tầng lớn hợp tác với Trung Quốc, nhằm mượn ảnh hưởng của Bắc Kinh để bảo vệ vị thế của mình.
Nhưng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định “hy sinh” Dự án ĐSCT Bắc – Nam, với chiến thuật này đã khiến giấc mộng của ông Chính vốn bị nghi ngờ về sự lệ thuộc chính trị vào Bắc kinh đã ta thành mây khói.
Trong khi đó, bàn cờ nhân sự cho khóa mới dường như đã được sắp xếp xong xuôi, với việc ông Lê Minh Hưng được bố trí tiếp quản ghế Thủ tướng. Điều này càng củng cố nhận định rằng việc ông Chính sẽ bị “đưa lên thớt” sau Đại hội 14 là điều khó tránh khỏi.
Tóm lại, việc loại bỏ ông Phạm Minh Chính không đơn thuần là vấn đề kỷ luật Đảng, mà là bước đi cần thiết để Tổng Bí thư Tô Lâm “thị uy” sức mạnh đối với các mầm mống chống đối trong đảng còn sót lại và củng cố quyền lực tuyệt đối cho Bộ Hưng Yên.
Trà My – Thoibao.de








