Đại hội 14: Vì sao T. Lâm vẫn chưa “nhất thể hóa” để nắm quyền lực tuyệt đối?

Chiều ngày 23 /1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng CSVN đã chính thức bế mạc sớm hơn dự kiến một ngày rưỡi. Với kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát quốc tế khi đương kim ông Tô Lâm tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 180/180 từ Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. 

Với việc loại bỏ hoàn toàn các đối thủ chính trị “sừng sỏ” như Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường ra khỏi vũ đài quyền lực, cùng sự hiện diện của 9/19  Ủy viên Bộ Chính trị mới, ông Tô Lâm dường như đã nắm trọn quyền kiểm soát đối với chính trường Việt nam. 

Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ và gây tranh cãi trong giới phân tích: Tại sao với vị thế “độc tôn” như vậy, ông Tô Lâm vẫn chưa thực hiện ngay mô hình “nhất thể hóa” –  Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ngay tại Đại hội như đồn đoán trước đó?

Câu trả lời dường như nằm ở sự giằng co quyết liệt giữa tham vọng cá nhân và các rào cản thể chế đã khiến ông Tô Lâm cũng chưa thể vượt qua ngay lập tức. 

Theo theo Quy định 368-QĐ/TW đã quy định rõ, sự chuyển dịch từ cơ chế “Tứ trụ” sang “Ngũ trụ”, với việc bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào nhóm lãnh đạo chủ chốt, nhằm tạo ra một thế cân bằng mới trong khi chờ đợi những thay đổi căn bản hơn về mặt pháp lý.

Việc tại lễ bế mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ngay lập tức tuyên bố sẽ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Đảng “ngay từ đầu nhiệm kỳ” và trình phương án trong năm 2026. Đây là một tín hiệu cho thấy ông Tô Lâm đang chọn sự “danh chính ngôn thuận” để hợp thức hóa quyền lực tối thượng của mình. 

Theo giới phân tích, Điều lệ Đảng hiện hành và các quy định của Hiến pháp vẫn là những rào cản kỹ thuật khiến việc “nhất thể hóa” ngay lập tức có thể gây ra những xung đột hiến định không cần thiết. Việc chưa kiêm nhiệm ngay chức Chủ tịch nước không đồng nghĩa với việc ông Tô Lâm từ bỏ tham vọng này. 

Nếu ông Tô Lâm áp đặt một quyết định hành chính “vội vã” thì có thể kích động sự phản kháng từ các phe phái trong Đảng và phe Quân đội có nguy cơ quay trở lại. Do đó, ông Tô Lâm buộc phải chọn chiến thuật “lùi một bước để tiến hai bước” – củng cố nhân sự trước, sửa đổi “luật chơi” sau.

Theo giới quan sát, khoảng thời gian từ nay đến tháng 4/2026, là thời điểm Quốc hội Việt nam khóa 16 họp để bầu các chức danh lãnh đạo của bộ máy chính quyền cho giai đoạn 2026 -2031 sẽ là giai đoạn quyết định. 

Khi đó, việc sửa đổi Điều lệ Đảng sẽ được hoàn tất để bổ xung cho những sự thay đổi cần thiết để hợp pháp hóa sự đồng bộ một cách hợp hiến. 

Điều đó đã cho thấy một lộ trình được tính toán kỹ lưỡng nhằm dọn đường cho việc tập trung quyền lực “độc tôn” của ông Tô Lâm sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2026. 

Bằng cách này, ông Tô Lâm vừa tránh được tiếng là “độc tài” cũng như phá vỡ nguyên tắc lãnh đạo tập thể ngay tại Đại hội 14, đồng thời có thời gian để hoàn thiện cơ sở pháp lý, biến mô hình tập quyền được thừa nhận chính thức.

Tóm lại, dù chưa trở thành lãnh đạo cầm quyền tuyệt đối về mặt danh nghĩa ngay sau Đại hội 14, nhưng với con số tỷ lệ 100% phiếu bầu và quyền kiểm soát lộ trình sửa đổi Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực chất đang nắm giữ quyền lực lớn chưa từng thấy kể từ năm 1986 cho đến nay với quyền lực của người đứng đầu của cả 2 bộ máy Đảng và Nhà nước. 

Sự “trì hoãn” chiếc ghế Chủ tịch nước không phải là thất bại, mà là một nước cờ thận trọng trong bối cảnh ông Tô Lâm vẫn đang phải đối diện với áp lực từ cơ chế “lãnh đạo tập thể” và có sự giám sát của tập thể ban lãnh đạo. 

Ván cờ “nhất thể hóa” quyền lực mới đang bắt đầu khi Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục viết lại luật chơi. Chúng ta hãy chờ xem!

Trà My – Thoibao.de