Đại hội lần thứ 14 của Đảng CSVN đã khép lại với sự thắng lợi tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nhưng điều gây tranh cãi nhất là bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, được ca ngợi là một mệnh lệnh của người đứng đầu cho nhiệm kỳ Đại hội 14.
Ông Tô Lâm đã mượn câu kết trong bài thơ chúc Tết Xuân năm 1968 “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm mệnh lệnh của cá nhân mình cho kỷ nguyên mới.
Theo giới quan sát quốc tế, hành động này chính là một biểu hiện của sự “loạn ngôn” khó có thể chấp nhận. Việc cố ý mượn hào quang của một biểu tượng lập quốc để nâng tầm vị thế cho cá nhân Tô Lâm là một nước cờ quá mạo hiểm.
Đặc biệt khi nhìn sang Trung Nam Hải, nơi mô hình quyền lực tương tự đang đối mặt với những rạn nứt sâu sắc giữa ông Tập và Quân đội Trung Quốc.
Ông Tô Lâm và Tập Cận Bình hai lãnh đạo hàng đầu đều nỗ lực xóa bỏ cơ chế lãnh đạo tập thể để xác lập vai trò “hạt nhân”, theo mô hình tập quyền. Nhưng một bài học đắt giá từ Bắc Kinh đã cho Hà nội thấy mô hình có thể sao chép, nhưng tính chính danh thì không thể.
Tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang thực hiện những cuộc thanh lọc quyết liệt nhắm vào giới tướng lĩnh Quân đội, mà đỉnh điểm là sự kiện liên quan đến Tướng Trương Hựu Hiệp.
Câu hỏi tại sao giới tướng lĩnh Trung Quốc, những người vốn trung thành với Đảng CSTQ, lại không chịu thuần phục ông Tập, chính là lời cảnh báo đanh thép nhất cho ông Tô Lâm.
Để hiểu tại sao ông Tập Cận Bình thất bại trong việc chinh phục niềm tin tuyệt đối của Quân đội Trung quốc, cần nhìn vào sự khác biệt giữa “hạt nhân” cầm quyền và biểu tượng của lãnh tụ.
Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh là những lãnh đạo sinh ra từ khói lửa chiến tranh, là những người lập quốc và cùng sống chết với Quân đội từ những ngày còn cơ hàn.
Tính chính danh của họ được viết bằng xương máu ở ngoài mặt trận, chứ không phải bằng các cuộc cải cách hay những chiến dịch chỉnh đốn mang tên “Đả Hổ, diệt Ruồi” hay “đốt lò”.
Khi ông Tô Lâm mượn lời của ông Hồ Chí Minh, ông ta đang cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt về ký ức chiến tranh và uy tín tự thân bằng cách vay mượn thứ hào quang mà ông chưa hề có.
Giới tướng lĩnh Quân đội trong các hệ thống chính trị độc đoán đều là những lực lượng thực dụng nhất. Họ tuân lệnh vì kỷ luật tổ chức, nhưng họ không thể trao niềm tin cho một nhà lãnh đạo thiếu đạo đức, phẩm chất và không “vào sinh, ra tử” với Quân đội.
Tại Việt Nam, việc ông Tô Lâm muốn thâu tóm quyền lực theo mô hình của họ Tập, đã mượn lời của ông Hồ Chí Minh để tạo dựng hình ảnh lãnh tụ tối cao, đang tạo ra một sự bất an trong nội bộ. Đặc biệt là phe Quân đội.
Nhiều tướng lĩnh Quân đội tin rằng, khi Đảng CSVN bị đồng nhất hoàn toàn với cá nhân ông Tô Lâm, thì bản sắc của Đảng sẽ bị xói mòn và không còn nữa.
Sự không thuần phục của phe Quân đội không nhất thiết là một cuộc đảo chính hay chống đối công khai. Mà nó sẽ thể hiện qua trạng thái bất tuân lệnh hay có tuân lệnh nhưng không thần phục, không trung thành cũng như không đồng nhất về số phận.
Tô Lâm và Tập Cận Bình với tham vọng muốn trở thành biểu tượng thay thế cho Hồ Chí Minh hay Mao Trạch Đông, nhưng họ lại thiếu cái gốc lãnh tụ, đạo đức và tầm nhìn cần phải có.
Tóm lại, những bất ổn chính trị tại Trung Quốc là minh chứng cho thấy: một hệ thống bị dồn ép vào sự phục tùng cá nhân sẽ luôn ẩn chứa những cơn sóng ngầm không yên ả.
Nếu ông Tô Lâm tiếp tục lộ trình cá nhân hóa quyền lực như hiện nay thì cần phải biết rằng, quyền lực không nằm ở “chót lưỡi đầu môi” dùng để lừa dân, mà nằm ở phẩm chất, và đạo đức của chính mình. Đây là những thứ người lãnh đạo không thể đi vay mượn từ bất kỳ ai.
Trà My – Thoibao.de










