Ngày cuối trên cương vị Thủ tướng, Phạm Minh Chính vẫn giữ nguyên một mục tiêu đầy tham vọng: tăng trưởng từ 10% trở lên. Một con số đẹp, tròn trịa, đủ để làm sáng báo cáo. Nhưng câu hỏi là: nó có phản chiếu đời sống thực hay chỉ là một bức tranh được tô vẽ?
GDP quý I tăng 7,83% – nghe rất ấn tượng. Nhưng ngoài những dòng thống kê, người dân vẫn đang vật lộn với giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt bào mòn từng đồng thu nhập. Trong khi đó, hàng chục nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, hàng triệu người trẻ không việc làm. Những con số này không nằm trong khẩu hiệu, nhưng lại hiện diện trong từng gia đình.
Châm biếm thay, khi thực tế ngày càng nặng nề, thì mục tiêu tăng trưởng lại càng được hô hào mạnh mẽ. Như thể chỉ cần con số đủ cao, mọi khó khăn sẽ tự biến mất. Nhưng đời sống không vận hành bằng tỷ lệ phần trăm. Người dân không ăn GDP, cũng không trả hóa đơn bằng thành tích.
Khi tăng trưởng trở thành mục tiêu tối thượng, con người lại bị đẩy xuống phía sau. Và điều đáng nói nhất: trong ngày cuối nhiệm kỳ, thay vì một cái nhìn thẳng vào thực tế, người ta vẫn nghe những khẩu hiệu quen thuộc.
Vậy rốt cuộc, tăng trưởng đang phục vụ người dân, hay người dân đang phải gồng mình để phục vụ một con số?










