Tô Lâm xin vay Trung Quốc làm đường sắt cao tốc.

Chuyến “triều bái” của Tô Lâm sang Trung Quốc vừa kết thúc đẹp đẽ. Kết quả: Việt Nam dâng ba tuyến đường sắt chiến lược (Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lạng Sơn, Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái), xin vốn vay ưu đãi, xin công nghệ, xin đào tạo nhân lực để “làm chủ vận hành”. Hai bên ký bản ghi nhớ long trọng. Nghe thì hiện đại, hợp tác win-win.

Nhưng ai mới thực sự làm chủ? Bài học Cát Linh – Hà Đông vẫn sừng sững giữa Hà Nội: đội vốn gấp đôi, chậm tiến độ kinh hoàng, công nghệ Trung Quốc vận hành lúng túng, phụ thuộc triền miên. Giờ nhân lên gấp nhiều lần với đường sắt cao tốc xuyên quốc gia, kịch bản cũ đang được copy-paste chỉ khác quy mô thảm họa. Ở Việt Nam, dự án càng lớn, tham nhũng càng dày đặc. Tiêu chí chọn đối tác không phải chất lượng, mà là “hoa hồng” bao nhiêu phần trăm. Những dự án dính Trung Quốc thường dễ được ưu tiên vì… dễ chia chác. Trung Quốc cho vay, buộc dùng nhà thầu, thiết bị, nhân công của họ. Nợ thì vẫn phải trả bằng ngân sách quốc gia, bằng thuế dân, bằng tương lai con cháu.

Công lý và lợi ích dân tộc đang bị đánh đổi bằng những chuyến tàu cao tốc triều bái. Dân sẽ trả giá, còn những người quyết định thì… tiếp tục bay cao.

https://www.facebook.com/share/p/1B1svf7cZ5/