Sau chuyến đi Trung Quốc: Bóng dáng kịch bản quản lý tôn giáo kiểu cũ bị phơi lộ.

Có những bản tin nghe qua tưởng mới, nhưng đọc kỹ lại mang âm hưởng cũ đến rợn người. Sau chuyến đi Trung Quốc, việc xuất hiện quy định cho phép nhà cầm quyền có thể can thiệp, thậm chí cách chức lãnh đạo tôn giáo khiến nhiều người lập tức nói: kịch bản này quen lắm. 

Quen bởi mô hình quản lý tôn giáo bằng kiểm soát không xa lạ, quen bởi mỗi lần quyền lực tiến thêm một bước vào đời sống đức tin, nó luôn được gọi bằng những mỹ từ như “ổn định”, “quản lý”, “trật tự”. Châm biếm ở chỗ, tôn giáo vốn được thừa nhận là lĩnh vực tinh thần độc lập, nhưng giờ lại có thể bị đối xử như một bộ phận hành chính có thể bổ nhiệm, miễn nhiệm bằng quyết định quyền lực. Nếu nhà nước có thể định đoạt ai được lãnh đạo tôn giáo, vậy ranh giới giữa quản lý và chi phối còn ở đâu? Câu hỏi gây day dứt không chỉ nằm ở nội dung luật, mà ở cảm giác déjà vu: phải chăng đây là một phiên bản quen thuộc của mô hình kiểm soát từng bị chỉ trích ở nơi khác?

Trớ trêu thay, càng nhân danh ổn định, người ta càng làm dày thêm nghi ngờ về tự do tín ngưỡng. Và khi dư luận thốt lên “nghe quen lắm”, đó không chỉ là châm biếm, mà là ký ức chính trị đang lên tiếng. Luật có thể được viết như quản trị, nhưng lịch sử thường đọc nó như dấu chỉ của quyền lực muốn đi xa hơn giới hạn. 

https://www.facebook.com/share/p/18Scmq6FbL/