Sáng ngày 4/5/2026, trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một nhận định gây rúng động dư luận, đó là “kỳ thi vào lớp 10 hiện nay còn căng thẳng hơn cả thi đại học”.
Ông Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra rằng việc thiếu trường lớp đã sinh ra các kỳ thi mang tính “loại bớt học sinh” thay vì khuyến khích học tập, đã tạo nên tâm lý bất an cho cả phụ huynh lẫn thầy cô.
Điều đáng chú ý không chỉ là sự thừa nhận một thực trạng nhức nhối từ vị trí lãnh đạo cao nhất, mà là cách ông Lâm nhìn nhận sự thất bại của hệ thống trong việc đảm bảo quyền được đi học cơ bản của trẻ em.
Đáng chú ý, sự kiện này cho thấy một sự thay đổi trong cách xử lý thông tin chính trị: thay vì tô hồng thành tích, nhà nước Việt nam bắt đầu trực diện đối mặt với những “vết thương” hở của ngành giáo dục ngay tại các diễn đàn của Quốc hội.
Phát biểu của ông Tô Lâm phản ánh một cơ chế vận hành mang tính hệ thống đang “gặp lỗi” nghiêm trọng ở các trụ cột cốt lõi, đó là, trường lớp, giáo viên và chương trình giảng dạy.
Theo giới chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là sự quan tâm sâu sắc của người đứng đầu của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục, nhằm hướng tới mục tiêu miễn giảm học phí và phổ cập giáo dục từ mầm non đến lớp 12.
Tuy nhiên, cũng có quan điểm khác đặt vấn đề rằng, sau hơn nửa thế kỷ phát triển, vì sao một quốc gia luôn coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu” lại để xảy ra tình trạng thiếu trường lớp trầm trọng ở các đô thị lớn?
Theo đó, vấn đề nằm ở chỗ, việc thi cử trở thành gánh nặng không phải do học sinh thiếu năng lực, mà do sự thất bại trong đầu tư công và tầm nhìn quy hoạch trong lĩnh vực giáo dục.
Đối chiếu chính sách với thực tế, tình trạng “loại bớt học sinh” chính là một sự thừa nhận gián tiếp về việc Nhà nước Việt nam chưa hoàn thành trách nhiệm cung ứng dịch vụ công cơ bản. Điều đáng nói là phụ huynh học sinh đã kêu than hàng thập kỷ qua về vấn đề này.
Công luận thấy rằng, nếu ông Tô Lâm muốn đưa đất nước tiến vào “Kỷ nguyên mới” như kỳ vọng, thì việc đầu tiên phải làm là quyết liệt tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống giáo dục vốn được coi là nền tảng sống còn của đất nước.
Sự thất bại này là bằng chứng về sự thảm hại khi cả ba trụ cột chính của giáo dục đều lung lay, và nó không thể được giải quyết chỉ bằng những lời hứa suông với cử tri.
Hơn nữa, vấn đề không chỉ là thiếu trường, mà còn là gánh nặng tài chính biến tướng. Việc miễn phí học phí sẽ trở nên vô nghĩa nếu phụ huynh vẫn phải oằn mình gánh đủ loại phụ phí và áp lực mua sách giáo khoa hàng năm.
Một hệ thống giáo dục thực tâm đúng nghĩa nhất phải là một hệ thống mà ở đó, người nghèo nhất cũng không bị tước đi cơ hội vào lớp 10 công lập chỉ vì thiếu một vài điểm số trong một cuộc đua nghẹt thở.
Đây chính là điểm “nghẽn của điểm nghẽn” mà xã hội đang chờ đợi, đó là, sự chuyển dịch từ tư duy coi giáo dục là gánh nặng ngân sách sang tư duy coi đó là khoản đầu tư cho sự tồn vong của dân tộc.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao để giảm áp lực thi lớp 10, mà là làm sao để giáo dục thực sự trở thành xương sống cho khát vọng để Việt Nam có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” của ông Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh đó, điều cần theo dõi là liệu những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có biến thành các nghị quyết cụ thể về đầu tư hạ tầng giáo dục trong thời gian tới hay không?
Nếu không, sự căng thẳng của các em học sinh 15 tuổi sẽ mãi là “minh chứng buồn” cho một sự thất bại chính sách giáo dục kéo dài, nơi mà lẽ ra Ban lãnh đạo Việt nam phải thẳng thắn nhận lỗi và hành động thay vì chỉ dừng lại ở sự cảm thông.
Trà My – Thoibao.de










