Nhà báo Việt Nam tại Berlin: Bị tấn công và bị đe dọa

Bài báo taz hôm 14.01.2022 về vụ việc ( ảnh chụp màn hình)

Trung Khoa Le đã nhận được những lời đe dọa giết người trong nhiều năm. Có phải tay sai của nhà cầm quyền CSVN ở Hà Nội đứng sau việc này?

„Thằng này nói nhiều quá, cần phải bị giết, ” lời đe dọa gửi đến nhà báo Trung Khoa Lê ở Berlin bằng tiếng Việt. Một người khác: “Thằng này phải chết.” Lê cũng nhận được những lời đe dọa trên Facebook: “Thằng này bắt cóc hai triệu đô, đừng tưởng ở Đức nói gì cũng được.” Đó là lý do Lê đã phải thông báo sự đe dọa này cho Văn phòng Cảnh sát Hình sự Bang Berlin (LKA).

Vào cuối tháng 11, Phòng 52 LKA Berlin đã cảnh báo anh ta rằng sự nguy hiểm của anh ta đã tăng lên, Lê đã chia sẻ như vậy. Bộ an ninh, chịu trách nhiệm về tội phạm chính trị cánh tả và các hệ tư tưởng nước ngoài không theo chủ nghĩa Hồi giáo. Bộ này chỉ có thể xác nhận rằng có liên hệ với Lê. Vì lý do bảo mật và an ninh, không có chi tiết nào được đưa ra.

Người đàn ông 50 tuổi này đã điều hành cổng thông tin tiếng Việt Thoibao (“Die Zeit”) từ năm 2007, bao gồm cả việc chia sẻ trên Facebook và YouTube. Anh ấy đã chuyển đổi nhà kho trong văn phòng của mình thành một phòng thu âm: anh ấy quay vài video mỗi ngày trước cái phông màu xanh.

Lê bắt đầu công việc báo chí của mình với tư cách là một dự án đại học do học thiết kế truyền thông tại Đại học Weimar. Theo anh, các trang của anh hiện có 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng, 80% trong số đó đến từ Việt Nam. Điều này làm cho Thoibao trở thành một trong những phương tiện truyền thông của người Việt ở hải ngoại thành công nhất.

Truyền hình nhà nước gọi anh ta là “kẻ vu khống”

Mở đầu, Lê tóm tắt những tin tức từ truyền thông Đức như một bài bình luận báo chí cho truyền thông nhà nước Việt Nam cũng như cho người di cư Việt Nam * tại khu vực Erfurt và Leipzig: “Tôi muốn cho người Việt Nam tiếp cận với tin tức của Đức để họ hiểu cuộc sống ở Đức hơn. ” Nhưng ngày nay anh ta đã trở thành kẻ thù của nhà nước đối với chế độ độc tài ở Hà Nội.

Các đài truyền hình nhà nước VTV1VTV4 không kêu gọi phải giết Lê trong các phóng sự của họ. Tuy nhiên, theo phong cách của chương trình tuyên truyền trước đó của CHDC Đức “Der Schwarze Kanal”, anh ta được mô tả là một “kẻ vu cáo”, “bôi nhọ” và “người Việt Nam nước ngoài phản động” nói xấu Việt Nam. Hình ảnh của anh ta bị gạch chéo màu đỏ với yêu cầu chấm dứt các bản tin của anh ta.

Kênh truyền hình VTV1 của Việt Nam đăng hình nhà báo Lê Trung Khoa bị gạch chéo mặt hôm 29.09.2021

Lê cũng tự mình phải quyết định cho sự an toàn của mình. Văn phòng của anh ta ở Trung tâm Đồng Xuân của Lichtenberg dường như không có gì khác biệt. Ông điều hành một công ty nhỏ về hệ thống an ninh điện tử tại một khu chợ châu Á lớn nhất của Đức. Sáu màn hình treo trên một bức tường, tạo ấn tượng về một trung tâm điều khiển. Trên đó, ba đồng hồ lớn hiển thị giờ địa phương của Berlin, New York và Hà Nội.

Trên một trong những màn hình, Lê theo dõi hình ảnh từ một số camera giám sát: chúng bao quát mọi ngóc ngách nơi làm việc của anh. Nhưng cũng ở phía trước cửa sổ và trong hành lang đến văn phòng của anh ấy, camera ghi lại mọi chuyển động, mọi người. Vào buổi tối, Lê kiểm tra nó trước khi rời văn phòng; thay đổi thời gian anh ta về nhà và lộ trình đến đó mỗi ngày.

Các màn hình khác hiển thị cho Lê các hoạt động trên Thoibao và các lần xuất hiện trên mạng xã hội bao gồm cả số truy cập. Ở Việt Nam, Facebook là nguồn cung cấp tin tức hàng đầu. Điều này là do sự thiếu tin cậy của các phương tiện truyền thông nhà nước đã được kiểm duyệt và thực tế là gần 40 phần trăm dân số dưới 40 tuổi và đặc biệt là những người trẻ tuổi lấy thông tin của họ trực tuyến. Ba phần tư dân số 100 triệu người sử dụng Internet và gần như nhiều người cũng sử dụng Facebook.

Lê tài trợ cho công việc của mình chủ yếu thông qua các quảng cáo được đặt tự động bởi Google hoặc Facebook. Lê cũng không thể tác động tới bất cứ ai đặt quảng cáo trên trang web của mình. Vì vậy, đã xảy ra trường hợp các công ty quốc doanh Việt Nam quảng cáo trên các trang của Lê và tạo ra thu nhập ở đó, trong khi các cơ quan an ninh nhà nước của Hà Nội đồng thời ra sức bịt miệng các trang này.

Theo Lê, những lần nhấp chuột đó đã tạo ra doanh thu quảng cáo 10.000 euro một tháng. Từ khoản tiền này, anh ta trả cho mười người làm phóng viên và cộng tác viên tự do ở ba lục địa. Sắp tới, anh ấy muốn thoibao.de tham gia vào Tiktok và mạng Vkontakte (vk) của Nga.

Trong những năm gần đây, taz đã liên tục đưa tin về việc các tin tặc bị nghi ngờ thuộc an ninh nhà nước của Việt Nam hoặc cái gọi là quân đội mạng đã tấn công các trang của Thoibao và đánh lừa hệ thống bảo mật của Facebook và YouTube. Ví dụ, vào tháng 10 năm ngoái, tin tặc đã thông báo về cái chết của anh trên trang Facebook của Lê. Facebook sau đó đã tự động hủy kích hoạt quyền truy cập của anh ấy vào tất cả các trang của anh ấy, bao gồm cả Fanpage Thoibao. Trước đây, mặc dù không có sự đồng ý nào, anh ấy đã bị đưa vào làm quản trị viên của một trang Facebook vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn cộng đồng. Facebook sau đó đã chặn tất cả các trang mà Lê đăng ký làm quản trị viên, bao gồm cả Thoibao. Anh ấy cũng bị cáo buộc vi phạm pháp luật trên YouTube, do đó nhiều video bản tin của anh ấy đã bị chặn ở Việt Nam. Mỗi khi bị tấn công như vậy, thường mất vài tuần Lê mới có thể tiếp tục sử dụng lại các trang mạng xã hội của mình và truy cập được nội dung của chúng.

Trang Facebook của nhà báo Lê Trung Khoa bị tấn công và đưa thông báo ” Tưởng nhớ đến Lê Trung Khoa” hôm 21.10.2021

Trong những năm gần đây, Lê đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực bảo mật CNTT. Bản chất của các cuộc tấn công có chỉ dấu cho thấy đó là một nhóm tin tặc chuyên nghiệp, chẳng hạn như những tin tặc hiện được duy trì bởi chính phủ của nhà nước độc đảng. Vào ngày 28 tháng 12, trang web lại gặp sự cố. Hơn một tỷ cuộc tấn công DDoS đã diễn ra trong 12 giờ, theo hãng bảo mật thông báo với Lê. Với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) này, một số lượng lớn máy tính truy cập vào trang web cùng một lúc. Hệ thống bị quá tải. Không thể chặn được rất nhiều kẻ tấn công nếu không ngừng kết nối máy chủ của trang web với mạng. Bất chấp các hệ thống bảo mật được thiết kế để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng Bots, trang web của Thoibao, không giống như các kênh truyền thông xã hội của anh ấy, cuối cùng đã không hoạt động được trong nhiều ngày.

Tại thời điểm bắt phát hành bản tin này, cổng thông tin điện tử vẫn chưa trực tuyến ổn định.

Nhà cung cấp dịch vụ CNTT của Lê đã xác định công ty Visualviet tại Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam là kẻ tấn công và tập đoàn viễn thông Viettel là nguồn gây ra các cuộc tấn công. Trang web của Visualviet đôi khi trông giống như một trang đội lốt. Và Viettel là công ty viễn thông lớn nhất của Việt Nam và thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Đây là những dấu hiệu mạnh mẽ. Chúng có đủ làm bằng chứng không? Theo Lê, cảnh sát Bang hiện đang quan tâm đến các giao thức liên quan.

Ông nói: “Chúng tôi không thể đầu tư hàng triệu USD để tự vệ. Điều trớ trêu là chế độ càng có thể bịt miệng Thoibao trên mạng thành công bao nhiêu thì Lê lại càng ít có khả năng bị sát hại bấy nhiêu. Hoặc ngược lại: anh ta càng chống đỡ thành công các cuộc tấn công kỹ thuật số, thì bản thân anh ta càng gặp nhiều nguy hiểm. Cuộc tấn công dài nhất kéo dài hơn 15 ngày. Lê nói rằng thường có những cuộc tấn công lớn khi Thoibao công bố thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như về một vụ bê bối tham nhũng trong cuộc chiến chống lại corona.

Người ta có thể coi các cuộc tấn công kỹ thuật số, thư đe dọa là những hiện tượng đáng tiếc của ngày nay cùng với hệ thống tuyên truyền của Việt Nam đã gây ra sự khó chịu. Nhưng tầm thường hóa sẽ là một sai lầm. Vào tháng 7 năm 2017, chế độ Việt Nam đã cho thấy những gì họ sẵn sàng làm, bất chấp mọi hậu quả, bằng cách bắt cóc doanh nhân và cựu công chức Trịnh Xuân Thanh từ Berlin về Hà Nội. Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin-Treptow cũng dính líu đến vụ bắt cóc cấp nhà nước này.

Người đàn ông bị bắt cóc đã bị kết án tù chung thân hai lần ở Hà Nội, bất chấp sự phản đối của chính phủ Đức, có lẽ điều có thể làm được là đã ngăn cản bản án tử hình đối với anh ta. Kết quả là Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam đã giúp tổ chức vụ bắt cóc, trong đó có đại diện của cơ quan tình báo đã được đào tạo trước đó ở Đức. Văn phòng Ngoại giao Liên bang không muốn bình luận về thông tin taz, theo đó chính phủ liên bang từ chối công nhận người kế nhiệm. Tại Hà Nội, những người tham gia vụ bắt cóc sau đó đã được tặng thưởng huân chương cao quý.

Cảnh sát Berlin ban đầu không coi trọng những lời đe dọa

Ngay cả trước khi vụ bắt cóc được biết đến, Lê đã nhận được những lời đe dọa đầu tiên. Theo ông, cảnh sát Berlin ban đầu đã không coi trọng các chỉ dấu này. Điều đó đột ngột thay đổi: Lê là nhà báo đầu tiên đưa tin về vụ bắt cóc cấp nhà nước – tại Thoibao và đài BBC của Anh. Điều đó khiến anh và Thoibao được biết đến nhiều hơn. Đối với chính quyền ở Hà Nội, ông ta từ đó trở thành kẻ thù. Vụ bắt cóc xảy ra như một cú sốc đối với Lê. “Trước đây, đại sứ quán luôn nói với người Việt Nam tại Đức rằng chúng tôi nên tuân thủ luật pháp của Đức. Nhưng sau đó chính đại sứ quán đã làm điều đó hoàn toàn ngược lại, ”ông nói. “Nhiều người ở đây đã mất lòng tin vào chính quyền ở Hà Nội.”

Theo nhận định riêng của mình, Lê đã gây xôn xao trước đó không lâu: Ông đã đăng tải trung thực chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ là Nguyễn Xuân Phúc tới Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg. Trái ngược với những gì Hà Nội miêu tả, ông Phúc không được Thủ tướng Merkel tiếp đón chính thức theo nghi lễ chuyến thăm cấp Thủ tướng mà chỉ được mời tham dự một cuộc họp trong một nhóm lớn hơn với tư cách là Chủ tịch nhóm các quốc gia APEC. Trong bài phê bình báo chí của mình cho các phương tiện truyền thông nhà nước, Lê đã cho biết. Nhưng đại sứ quán Việt Nam đã thúc giục anh ta sửa lại nội dung bài báo. Thay vào đó, Lê công bố lịch trình làm việc của Thủ tướng Đức tại Thủ đô Berlin mà không hề có cuộc tiếp đón tiếp chính thức ông Nguyễn Xuân Phúc vì: “Tôi không muốn 100 triệu người Việt Nam bị lừa dối”.

Cuộc sống của anh từ đó trở nên phức tạp hơn: hộ chiếu của Lê hết hạn vào năm 2018. Lo sợ có thể chịu chung số phận với nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi, người bị sát hại vào năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul khi đang làm giấy tờ của mình, Lê không muốn vào đại sứ quán Việt Nam để gia hạn hộ chiếu. Hiện anh ấy đang nộp đơn xin nhập quốc tịch Đức. Một số người Việt Nam ở đây, những người thường thích chụp ảnh tự sướng với anh ấy, bây giờ tránh anh ấy. Và những người thân cận với Đảng Cộng sản ở đây vẫn tiếp tục đưa ra sự đe dọa công khai hoặc bí mật.

Vào năm 2018, một bức thư nặc danh được gửi đến an ninh nhà nước: Lê nên bị sát hại trong một “tai nạn” hoặc do “ngộ độc thực phẩm”.

Một người đàn ông sống ở Munich, người này đã mời anh ta nên ăn “tiết canh ngan”. Một mối đe dọa chết chóc được che đậy ở Việt Nam. Người đàn ông, người được cho là có liên hệ với những kẻ buôn lậu thuốc lá Việt Nam và anh trai của người đã thiệt mạng trong cuộc chiến băng đảng, chụp ảnh với đại sứ khi đó. Một cuộc đột kích của cảnh sát có lẽ đã có tác dụng răn đe người đàn ông đó, Lê không nghe thấy gì thêm từ anh ta. Nhưng vào năm 2018, một bức thư nặc danh được gửi đến an ninh nhà nước: Lê bị sát hại trong một “tai nạn” hoặc do “ngộ độc thực phẩm”. Kể từ đó anh luôn được cảnh sát bảo vệ.

Cảnh sát Berlin bảo vệ thoibao.de ( ảnh 05.01.2022)

Lê tin rằng những kẻ ám sát có thể bị dụ bằng những phần thưởng kếch xù, chẳng hạn như một ngôi nhà hoặc tài sản ở Việt Nam. Những người địa phương có mối liên hệ với Hội Cựu chiến binh Việt Nam có thể được tuyển dụng. Nó là một trong những tổ chức quần chúng chính thức trong đảng cộng sản.

Mặc dù hiệp hội cũng thực hiện các chức năng xã hội quan trọng, nhưng nhiều cựu chiến binh và gia đình của họ phải gánh chịu hậu quả lâu dài của việc Mỹ sử dụng chất độc da cam trong Chiến tranh Việt Nam. Nhiều thành viên cũng đã khá cao tuổi. Nhưng: Cuộc can thiệp quân sự của Việt Nam vào Campuchia mãi đến năm 1989 mới chấm dứt cho đến năm 1989. Bất cứ ai khi đó 20 tuổi đều đã ngoài 50 ngày nay. Hầu hết các thành viên của hiệp hội, cũng có chi nhánh ở Berlin, chắc chắn là chính nghĩa. Nhưng họ đều biết sử dụng súng. Ở Berlin, họ thường xuyên gặp nhau trong một khách sạn – mặc đồng phục quân đội. Đại sứ thường ở đó.

Câu hỏi về cách mà an ninh tiểu bang đánh giá về chi nhánh địa phương của Hội cựu chiến binh vẫn chưa được giải đáp. Ngoài ra, liệu đại sứ quán có được liên lạc như một phần của cái gọi là địa chỉ đe dọa hay không. Việc này sẽ phải được thực hiện thông qua Văn phòng Đối ngoại (Bộ ngoại giao). Ở đó, họ không muốn bình luận cụ thể về lời đe dọa của Lê. Bộ ngoại giao đã gửi trả lời câu hỏi của taz như sau: “Bộ Ngoại giao Liên bang đã biết về các báo cáo về vụ việc. Chúng tôi cũng đang giải quyết trường hợp này trong các cuộc đàm phán song phương với chính phủ Việt Nam. ” Bộ ngoại giao để ngỏ việc điều này sẽ xảy ra như thế nào và Hà Nội sẽ phản ứng như thế nào. Đại sứ quán Việt Nam cũng chưa trả lời câu hỏi của taz.

Các câu hỏi từ các thành viên của Hạ viện từ đảng Grünen và FDP kể từ năm 2018 cho thấy chính phủ liên bang hiện đang nhận thức rõ hơn về mối đe dọa đối với những người chỉ trích chế độ Việt Nam sống ở Đức. Trong khi chính phủ liên bang tuyên bố vào ngày 6 tháng 12 năm 2018 rằng họ “không biết về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào” (tờ BT in 19/6321), thì có vẻ đã khác hẳn vào ngày 23 tháng 9 năm 2021: Đối với Việt Nam, kể từ sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 “ít nhất là một mối đe dọa tình báo có thể nhận thấy”. (BT-Drs. 19/32565)

Nghị sĩ FDP Gyde Jensen, người chủ trì ủy ban nhân quyền trong cơ quan lập pháp vừa qua, muốn chính phủ liên bang cho biết thông tin về các cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào Thoibao và về “danh tính của những kẻ tấn công và sự gần gũi của chúng với nhà nước Việt Nam. “. Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ là Markus Richter (CDU), người cũng chịu trách nhiệm về an ninh CNTT, đã trả lời vào ngày 23 tháng 11 năm 2021: “Chính phủ liên bang không có thông tin liên quan đến câu hỏi.” (BT-Drs. 20 / 132)

Nhà báo Lê Trung Khoa gặp nữ Nghị sĩ Gyde Jensen (FDP), chủ tịch ủy ban nhân quyền Quốc hội hôm 08.12.2021 tại Quốc hội Đức ( Ảnh: Blogger Bùi Thanh Hiếu).

“Tôi không còn có thể tự do di chuyển, gặp gỡ bạn bè hoặc tham dự các sự kiện công cộng”

Trung Khoa Lê, nhà báo người Việt Nam

Jensen kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, các cơ quan tình báo và an ninh. “Để tổng hợp chuyên môn, một đầu mối liên lạc trung tâm cho những người bị ảnh hưởng, mà còn cho các cơ quan an ninh của các quốc gia, có thể hữu ích”, cô nói với taz. “Những trường hợp như Trung Khoa Lê cho chúng ta thấy sự cần thiết của những cơ quan như vậy phải có chuyên môn về CNTT. Bởi vì đối với nhiều người trong số những người bị ảnh hưởng, các mối đe dọa bắt đầu trên Internet. ”

Các biện pháp được thực hiện cho đến nay là không đủ đối với phó chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Grünen, Konstantin von Notz. Ông nói với taz rằng vụ bắt cóc có sự tham gia của các nhân viên đại sứ quán cho thấy “một sự nhẫn tâm và trơ tráo đáng sợ”. Von Notz là thành viên trong cơ quan kiểm soát quốc hội của các cơ quan tình báo Đức, trong ủy ban nội vụ và là đại diện trong ủy ban pháp lý. “Việc cố ý đe dọa và gây nguy hiểm ngày càng lớn cho các thành viên người nước ngoài của phía đối lập ở Đức” bởi một nhà nước nước ngoài là “không thể chấp nhận được”. Là một quốc gia hợp hiến và một nền dân chủ được củng cố tốt, Đức cần một hệ thống bảo vệ chống gián điệp nhận biết các mối đe dọa hiện tại ở giai đoạn đầu. Những người gặp rủi ro phải được bảo vệ một cách hiệu quả.

“Tôi không còn có thể tự do di chuyển, gặp gỡ bạn bè hay tham dự các sự kiện công cộng nữa”, Lê than phiền. Anh liên tục có cảm giác gặp phải nguy hiểm đang chờ đợi mình. Nhưng: “Nếu bạn đã chọn con đường đấu tranh cho tự do báo chí và cũng có thể vận dụng nó ở Đức – trái ngược với một quốc gia bị hạn chế – thì tôi thấy có nghĩa vụ phải thực hiện điều này cho người dân Việt Nam “. Lê nói. Ở Việt Nam, các nhà báo và blogger độc lập là một trong những tiếng nói bị đàn áp nhiều nhất. Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia trong bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Ít nhất 43 nhân viên truyền thông hiện đang phải ngồi tù vì công việc của họ.

Vụ bắt cóc năm 2017 đã gây ra một thời kỳ băng giá tạm thời trong quan hệ Đức-Việt. Bây giờ mặt trời đã sáng trở lại. Tuần trước, chẳng hạn, tàu khu trục nhỏ “Bayern” đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) của miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ chuyến du lịch Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong tình đoàn kết với Việt Nam, lá cờ cần được thể hiện chống lại các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông. Liệu Hà Nội có coi cử chỉ hữu nghị là một dấu hiệu cho thấy việc bảo vệ một nhà báo có thể không quan trọng đối với Berlin?

Lê thực sự không có vấn đề gì với chuyến thăm của Hải quân. Ông cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước là đa chiều và cần phải tiếp tục. “Nhưng với một điều kiện: Việt Nam phải tuân thủ các quy tắc và hiệp ước đã ký kết với Đức.” Điều này bao gồm tôn trọng tự do báo chí và tự do ngôn luận. “Chỉ khi đó, sự hợp tác mới mang lại kết quả cho người dân của cả hai nước.”

Lê Anh – Thoibao.de ( Biên dịch )

Nguồn: Nhật báo taz 14.01.2022  https://taz.de/Vietnamesischer-Journalist-in-Berlin/!5825405/

 

Bình luận