Ngày 1/1/2023, trên trang VOA Tiếng Việt có bài viết tựa đề “Những phi lý từ phiên họp bất thường “dính” đến 2 PTTg Minh và Đam” của tác giả Hải Lê. Bài viết phân tích về sự bất công mà Đảng Cộng sản Việt Nam đối xử với người dân, do việc bưng bít sự thật. Theo tác giả, ông Trọng và các Ủy viên Bộ Chính trị không bao giờ có thể “vun đắp niềm tin”, khi mà vẫn còn che dấu sự thật.
Tác giả Hải Lê viết: “Những phi lý bắt nguồn từ “lắt léo” của thể chế độc tài – toàn trị, được hệ thống quyền lực “lưỡng đầu chế” bảo trợ, khiến người dân biết rất ít về các màn đấu đá sau hậu trường. Đấy cũng là mảnh đất màu mỡ cho nền báo chí “bán khai” độc diễn”.
Tác giả dẫn lại cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 30/12/2022, với nội dung xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Soi “Thông cáo về hội nghị bất thường” này, tác giả rút ra … nhận định: 1. Sự nghiệp của 2 ông Phó Thủ tướng Minh và Đam đã chấm dứt; 2. Cả 2 ông về hưu là do bị “trên” ép, chứ 2 ông không làm đơn xin từ chức; 3. Số phận 2 ông sau khi nghỉ hưu tùy thuộc vào mối tương quan giữa 2 phe “bảo vệ” và “truy sát” các ông. Tác giả còn cho biết, theo nguồn tin nội bộ thì ông Minh không chịu viết đơn từ chức, vì ông không tham nhũng, ông chỉ nhận trách nhiệm liên đới. Ông Minh còn đề nghị Ban Bí thư cho lấy phiếu tín nhiệm, nhưng có vẻ không được đồng ý. Ông Đam thì thúc thủ ngay từ đầu và chấp nhận phán quyết của Bộ Chính trị.
Tác giả Hải Lê phân tích, “Thông cáo” này để lộ ra những điều phi lý. Đó là việc ông Phạm Bình Minh bị buộc thôi chức, các cấp Thứ trưởng, Cục trưởng, Đại sứ… lần lượt bị tạm giam, nhưng người ở cấp giữa, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thì lại bình yên.
Tác giả đặt vấn đề, “Hay việc tha bổng Bùi Thanh Sơn là để che dấu điều phi lý tiếp theo”, đó là, trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị thì có cả tá đồng chí dính chàm, kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng nắm quyền lực tối thượng nhưng lại để lọt lưới những bộ mặt tai tiếng và nhiều người trong số này đã nhập kho. Thủ tướng Phạm Minh Chính thì từng “dính” khá sâu với Tập đoàn AIC, ông từng bảo kê cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bị truy nã. Ông Chính cũng là người chủ trương “chống dịch như chống giặc”, ép dân vào các khu cách ly bắt buộc rồi bỏ rơi họ, dẫn đến con số tử vong cao khủng khiếp.
Tác giả kết luận, nguồn gốc của mọi chuyện nằm ở thể chế độc tài. Vấn đề mấu chốt không phải là thực thi công lý, mà là Đảng muốn thể hiện “bàn tay sắt” của mình trước công chúng. Khi Đảng nắm trọn cả 3 quyền: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp, thì Đảng muốn ai sống, người đó được sống, muốn ai chết, người đó phải chết. Trò họp hành chỉ là màn diễn, là game show.
Nguồn gốc thứ 2 nằm ở sức nặng từ Nam Trung Hải – cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận câu chuyện đau lòng về cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch – thân phụ ông Phạm Bình Minh – một Ngoại trưởng tầm cỡ quốc tế. Ông Thạch bị Đảng cho về vườn khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực, chỉ vì ông chống Trung Quốc, không đồng ý bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước. Khi ông Phạm Bình Minh được đưa vào Trung ương, Tổng Bí thư lúc bấy giờ là ông Nông Đức Mạnh phải thốt lên giữa cuộc họp: “Đồng chí này Trung Quốc không đồng ý cơ mà!”. Mới đây, Tiến sỹ Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói rằng, chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc can thiệp vào nhân sự ngành ngoại giao. Trong 13 văn kiện đã được ký kết trong dịp ông Trọng đi “triều kiến” Bắc Kinh, có thể tìm thấy những nguy cơ xóa sổ các di sản ngoại giao nhằm cân bằng và đa dạng hóa một thời. Điều này chứng minh cho quan điểm của ông Lê Thành Kiên. Nghĩa là, Việt Nam phải hoàn toàn đi theo định hướng của Trung Quốc, vì vậy, phải loại bỏ hoàn toàn những kẻ có xu hướng thân Tây như ông Phạm Bình Minh, dù ông Minh cố gắng để không thể hiện rõ rệt quan điểm như người cha của ông.
Nguồn gốc thứ 3 dựa vào các tuyên bố dân túy của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông cho rằng, có thể ngụy trang chiến dịch thanh lọc phe phái trong Đảng bằng hình ảnh chống tham nhũng.
Tác giả kết luận, đã đến lúc, Đảng cần phơi bày sự thật và kết thúc trò chơi ú tim dưới những phát biểu mị dân của lãnh đạo, chỉ có như vậy thì mới có sự công bằng thật sự cho người dân.
Thu Phương – Thoibao.de. (Tổng hợp)