Mỗi năm 1 lần, ĐCS dùng dao khoét sâu vào vết thương chia rẽ dân tộc!

Ngày 30/4/2023, báo Thông tin Chính phủ có bài “30/4 – Ngày chiến thắng của tinh thần ĐẠI ĐOÀN KẾT”. Thực sự có cái gọi là tinh thần “đại đoàn kết” hay không, khi mà sau ngày 30/4 kinh hoàng ấy, người dân Việt Nam bỏ nước ra đi trong sự kinh hãi, dù có thể sẽ làm mồi cho cá, người ta cũng quyết vượt biên để trốn chạy Cộng sản.

Nếu nhân dân đoàn kết thì làm gì có thảm cảnh như vậy? Gần 2 triệu người Việt sống tại Mỹ hiện nay là dấu ấn của ngày tháo chạy kinh hoàng ấy. Nếu Đảng Cộng sản bao dung với dân mình, thì làm gì có cảnh tháo chạy đến bất chấp mạng sống?

Cứ đến ngày 30/4 là Đảng lại hô hào “Đại Đoàn Kết”

Thực tế, sau ngày 30/4/1975, đã xảy ra sự trả thù man rợ đối với những người từng phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những trại tập trung, trong đó bắt dân phải lao động khổ sai, không thua gì thời Pháp thuộc. Bên trong những trại giam đó, chính quyền Cộng sản đã ra đòn rất nặng với những người thua cuộc. Rất nhiều người bị chết vì bị giết, bị chết vì bệnh tật và bị chết vì kiệt sức trong các trại cải tạo này.

Hành động thù hằn không bao giờ mang lại hòa hợp hòa giải được. Đó là quy luật muôn thuở. Muốn hòa hợp hòa giải dân tộc, thì trước hết, bên thắng cuộc phải bao dung, phải đối xử với bên thua cuộc như là công dân bình thường. Nước Mỹ từng có cuộc nội chiến Nam Bắc rất khốc liệt, nhưng khác với Việt Nam, bên thắng cuộc đã đối xử với bên thua cuộc với lòng bao dung, và đó là một phần làm nên sức mạnh của nước Mỹ ngày nay.

Chiến tranh chấm dứt đến nay đã 48 năm, thời gian đã quá dài, những người từng cầm súng của bên thua cuộc đã già đi và nhiều người thuộc thế hệ này cũng đã ra đi. Vậy mà, Việt Nam vẫn không thể hòa hợp hòa giải dân tộc được. Ngay cả một phần không nhỏ những người sinh sau 1975, từng học dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa của Đảng Cộng sản, nhưng họ vẫn không thể chấp nhận cách hành xử của chính quyền Cộng sản hiện nay. Chính quyền rất nhỏ nhen, bỉ ổi, thích kiểm soát dân, nhốt tù những ai nói lên sự thật, và trả thù những ai mà họ nhìn không vừa mắt. Chỉ riêng bản chất như thế của Đảng, người Việt Nam nào có được thức tỉnh, hiểu ra chính nghĩa, đều không thể chấp nhận được. Và sự chia rẽ dân tộc cũng đang diễn ra ngay trong lòng Việt Nam, ở ngay trong những thế hệ sinh sau 1975.

Mạnh tay đàn áp tôn giáo thì đại đoàn kết thế nào cho được

Thật ra mà nói, những người có cơ hội rời khỏi Việt Nam và đến những nước tư bản, xem cách họ xây dựng xã hội của họ như thế nào, thì cũng có thể nhận ra sự độc hại trong cách cai trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong xã hội bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, con người trở nên gian trá, tham lam, và độc ác với nhau. Trộm cắp lừa đảo diễn ra khắp nơi, dùng điện thoại ngoài đường dễ bị giật, để xe quên trông chừng là bị mất vv… con người sống chỉ biết dùng trí óc để lừa nhau, để đề phòng nhau, thay vì dùng những năng lượng ấy làm chuyện có ích cho xã hội như các nước tư bản.

Nhìn bức tranh trên thượng tầng của Đảng Cộng sản thì biết ngay, họ có đoàn kết được dân tộc hay không? Người dân trong cơn đại dịch, vừa bị bệnh tật đe dọa, vừa bị thiếu đói đe dọa, Đảng không biết thông cảm cho dân, lo cho dân, mà còn nhẫn tâm ra tay trấn lột dã man. Người dân bị kẹt nơi đất khách, họ cũng ra tay trấn lột để trục lợi. Cả bộ máy rắp tâm làm điều đó. Với bộ máy chính quyền như thế, họ sẽ hòa hợp hòa giải dân tộc thế nào được.

Đảng Cộng sản thà đừng hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc còn hơn, đằng này miệng họ hô hào, nhưng hành động lại thể hiện thù hằn. Họ vẫn trục lợi, vẫn xem toàn dân là con mồi, vậy thì hòa hợp thế nào cho được. Chính họ đã gây chia rẽ, nhưng miệng vẫn cứ hô hào hòa hợp hòa giải. Khi nào Đảng Cộng sản còn cai trị, khi đó đất nước này không có hòa hợp hòa giải dân tộc.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://baochinhphu.vn/30-4-ngay-chien-thang-cua-tinh-than-dai-doan-ket-102230428104858533.htm