Các dân biểu can thiệp quyết định buộc tiệm phở Việt phải đóng cửa – sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Mỹ: Tiệm phở buộc phải đóng cửa vì ‘bốc mùi’

Ngày 15/3, VOA Tiếng Việt cho hay “Mỹ: Tiệm phở buộc phải đóng cửa vì “bốc mùi”, các dân biểu gốc Việt can thiệp”.

Theo đó, VOA dẫn lời anh Eddie Dong – chủ cửa hàng Pho Boga, kể rằng, theo thành phố Portland, một cư dân không thích mùi thức ăn từ quán của anh, từ cuối năm 2022, và lúc đó, thành phố này đã phạt anh 1,908 USD. Anh Eddie đã cố gắng gắn máy lọc mùi theo khuyến nghị của thành phố, nhưng hàng xóm vẫn không hài lòng. Cuối cùng, anh quyết định đóng cửa nhà hàng.

Trước ngày đóng cửa, anh nhận được giấy phạt thứ 2, yêu cầu nộp phạt 908 USD. Nếu không đóng cửa, trong tháng 3 này, anh sẽ nhận được giấy phạt tiếp theo hơn 3.000 USD, anh Eddie cho biết thêm.

VOA cho biết, nhà hàng Pho Gabo của anh Eddie Dong đã hoạt động được 6 năm. Trước đó, tiệm đã trải qua 2 đời chủ, với tổng cộng đến nay đã là 30 năm, nhưng chưa từng bị than phiền về mùi thực phẩm hay gặp bất cứ trở ngại nào cho tới khi sự việc này xảy ra.

Theo VOA, sau khi anh Eddie dán thông báo đóng cửa tiệm, thông tin này đã được khách hàng đưa lên mạng xã hội và truyền thông địa phương, khiến Nghị viên thành phố Carmen Rubio lên tiếng.

VOA dẫn Facebook của bà Rubio hôm 6/3, viết:

“Tôi rất quan ngại và đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tác động tiêu cực của chính sách này.”

Bà Rubio cũng cho biết, bà đã chỉ đạo Cục Dịch vụ Phát triển tạm dừng lập tức các khiếu nại về mùi, liên quan đến các cơ sở thực phẩm, và đưa ra đánh giá ngay lập tức về quy định liên quan, để đưa ra khuyến nghị thay đổi.

“Mục tiêu của tôi là thấy những thay đổi về mã [quy định xử phạt], diễn ra càng sớm càng tốt”, Nghị viên Rubio viết.

 

Vẫn theo VOA, 5 nhà lập pháp cấp bang người Mỹ gốc Việt, bao gồm các dân biểu Daniel Nguyen, Hai Pham, Thuy Chan, Hoa Nguyen và Khanh Phạm, hôm 6/3 cũng đồng ký tên vào thông cáo báo chí, hoan nghênh chỉ thị của Nghị viên Rubio, sau khi đến làm việc trực tiếp với anh Eddie.

VOA dẫn thông cáo báo chí được các hãng truyền thông địa phương đăng tải, viết rằng, “việc đóng cửa Pho Gabo sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, và gửi đi một thông điệp đáng lo ngại về giá trị của sự đa dạng văn hóa ở Portland”.

Bên cạnh đó, VOA tiếp tục cho hay, các nhóm cộng đồng và thương mại cũng đã lên tiếng về quy định khiến nhà hàng Pho Gabo phải đóng cửa. Bởi vì, không có bất kỳ một loại thiết bị nào để kiểm tra hay đo “mùi hôi” ngoài mũi của viên thanh tra. Do đó, Hiệp hội Nhà hàng và Nhà nghỉ Oregon đã yêu cầu thành phố ngừng thực thi ngay lập tức quy định mà Hiệp hội này cho là không công bằng này.

VOA cũng dẫn nhóm APANO, một nhóm công bằng xã hội của bang Oregon, chuyên hỗ trợ cho người châu Á – Thái Bình Dương, lập luận trong một tuyên bố rằng, những nhận thức về mùi có thể “bị ảnh hưởng bởi thành kiến bài ngoại” và “tác động không cân đối đến các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen, bản địa và da màu”.

 

VOA cho biết thêm, trên trang change.org, một kiến nghị kêu gọi hỗ trợ cho Pho Gabo yêu cầu thành phố “chấm dứt các khoản xử phạt bất công và bảo vệ sự đa dạng ẩm thực của Portland”, đã đạt được gần 3.500 chữ ký, trong chỉ tiêu 5.000 chữ ký, tính đến sáng 14/3.

Anh Eddie Dong nói với VOA rằng, chính sự hỗ trợ từ khách hàng và các dân biểu gốc Việt, đã giúp cho các giới chức địa phương phải xem xét lại quy định có thể gây thiệt hại cho rất nhiều doanh nghiệp giống như nhà hàng của anh trong tương lai.

Nếu chuyện này xảy ra ở Việt Nam, bạn thử tưởng tượng, có quan chức, đại biểu Quốc hội, hay hiệp hội nào đứng ra lên tiếng cho chủ doanh nghiệp hay không? Nếu có, thì người lên tiếng thay sau đó sẽ nhận những đòn thù từ chính cơ quan chức năng, mà ông Lưu Bình Nhưỡng là một tấm gương nhãn tiền.

Đó chính là sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam. Nó thể hiện sự khác biệt tuyệt đối giữa hai thể chế: dân chủ và độc tài.

Với thể chế dân chủ, vai trò của xã hội dân sự, thông qua các hội đoàn, hiệp hội để giám sát chính quyền, và họ có quyền lên tiếng, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các chính sách của nhà nước. Đồng thời, các nghị sĩ, dân biểu do dân bầu, nên họ luôn đứng về phía người dân.

Trong khi đó, thể chế độc tài độc đảng, mọi việc đều do Đảng kiểm soát và quản lý, ai trái ý Đảng thì chờ bóc lịch đi!

 

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023