Ông Lê Minh Hưng sẽ thanh lọc nhân sự trong bộ máy Chính phủ quyết liệt như thế nào?

Theo giới quan sát, phát biểu mới nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc thiết lập cái gọi là cơ chế “đèn giao thông” trong quản lý cán bộ, khi 2 quý nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bật đèn vàng và quý thứ ba sẽ là đèn đỏ. 

Điều đó, đã tạo ra một cơn chấn động thực sự trong giới công chức của hệ thống Chính phủ Việt nam trong thời gian vào đầu năm 2026. 

Đây không đơn thuần là một lời cảnh cáo đơn thuần, mà là sự cụ thể hóa một bộ tiêu chí định lượng khắt khe nhằm chấm dứt tình trạng “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” của một bộ phận lớn cán bộ đang cản trở đà cải cách. 

Việc người đứng đầu Chính phủ đưa ra một lộ trình thời gian cụ thể cũng đã cho thấy một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Theo đó, năng lực cán bộ nay được dựa trên hiệu suất của công việc, thay vì chỉ dựa vào các báo cáo thành tích hay thâm niên mang tính hình thức.

Điều đáng chú ý không chỉ là tính chất nghiêm khắc của chỉ thị, mà là cách hệ thống quản lý của Chính phủ đang nỗ lực tái định nghĩa khái niệm thế nào là “hoàn thành nhiệm vụ” đã hoàn toàn thay đổi. 

Theo giới phân tích, đây là giải pháp đột phá để loại bỏ sự trì trệ và tình trạng né tránh trách nhiệm đang hết sức phổ biến. Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu các tiêu chí đánh giá có đủ khách quan và công bằng hay không?

Bởi lý do, khi mà kết quả công vụ thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan hơn là nỗ lực đơn thuần của một cá nhân. 

Cho nên, vấn đề nằm ở chỗ, nếu cơ chế xem xét kỷ luật vẫn không minh bạch, thì chính sách này của Thủ tướng có thể bị các cấp trung gian lạm dụng, và trở thành công cụ loại trừ những người không thuộc phe cánh.

Vẫn theo giới phân tích, khi đối chiếu với thực tế quản trị, điểm đáng nói không nằm ở việc sẽ kỷ luật được bao nhiêu người, mà nằm ở sự đứt gãy giữa quyết tâm chính trị của Thủ tướng và sức ì ở các tầng nấc trung gian. 

Vấn đề không chỉ là xử lý “đuổi việc” những người kém năng lực, hay vô ý thức kỷ luật, mà là cách thức xử lý thông tin để xác định đúng người, đúng việc trong một ma trận các quy định pháp luật chồng chéo hiện nay. 

Khi Thủ tướng nhấn mạnh đến việc quý thứ 3 là quý “đèn đỏ”, điều đó ngụ ý rằng Chính phủ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi tự thân của bộ máy vốn đã trì trệ trong hàng chục năm qua. 

Nhưng một cách hiểu khác cho rằng, đây là chiến thuật “rung cây nhát khỉ” cần thiết của người đứng đầu Chính phủ để buộc những bánh răng trong cỗ máy trì trệ phải bắt đầu chuyển động, để phù hợp với các mục tiêu phát triển quốc gia năm 2026.

Tuy nhiên, điều mà ai cũng thấy nhưng ít người dám nói ra đó chính là sự sợ hãi trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay xuất phát từ nỗi lo về các rủi ro pháp lý sau này. 

Vấn đề không chỉ là làm việc chậm, mà là cán bộ đang tìm mọi các để chọn giải pháp an toàn nhất, đó là né tránh và “không làm gì” để không sai. 

Vì vậy, chỉ thị của Thủ tướng Lê Minh Hưng dù mang tính răn đe cực mạnh, nhưng nếu không đi kèm với một cơ chế bảo vệ cho những cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, thì nó có thể dẫn đến một tác dụng ngược. 

Khi đó, các cán bộ, công chức trong bộ máy của Chính phủ sẽ chỉ làm những việc mang tính hình thức để đủ điểm “xanh”, nhằm đảm bảo sự an toàn mà không dám dấn thân vào những nút thắt khó khăn.

Thông điệp này sẽ gửi tới toàn bộ hệ thống chính trị một tín hiệu về sự kết thúc của thời kỳ “ổn định trong trì trệ” từ trước cho đến nay. Và Việt Nam đang tiến dần tới mô hình “Chính phủ kiến tạo và hiệu quả” dưới sự dẫn dắt của ông Lê Minh Hưng. 

Trà My – Thoibao.de