Ở đất nước dân chủ, nếu muốn lên vị trí cao nhất trong chính quyền, thì phải được lòng dân. Nhưng ở Việt Nam thì khác, chẳng cần lòng dân, chỉ cần kéo bè kết cánh, tạo ra thế mạnh cho phe cánh, thì lên được đỉnh quyền lực.
Lâu nay, người Việt bị Đảng phong cho vai trò làm “ông chủ”, còn cán bộ Đảng tự gọi mình là “đầy tớ”. Nhưng ở đất nước 100 triệu dân này, “đầy tớ” có quyền bóc lột “ông chủ”, có quyền sai khiến “ông chủ”, có quyền bịt miệng “ông chủ”, và hơn hết, bắt “ông chủ” phải diễn trò “dân chủ” vv…
Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc bầu cử tốn kém, nhưng là “Đảng cử, dân bầu”. Đảng tự tổ chức những cuộc họp riêng tư các cấp, ở cấp cao nhất là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, để ăn chia. Khi đã chia ghế đâu vào đấy, thì lại bắt “ông chủ” diễn trò hề “dân chủ”, thông qua hình thức bầu Quốc hội và hội đồng nhân dân 3 cấp.
Trên thực tế, bầu cử dân chủ thể hiện ở quyền tự do ứng cử và tự do bầu cử. Nếu người dân không được quyền tự do ứng cử, không có quyền tự do lựa chọn khi bỏ phiếu, thì trò bầu cử chỉ là giả hiệu, là phi dân chủ.
Tuy nhiên, cứ 5 năm 1 lần, “ông chủ” bất đắc dĩ vẫn bị ông “đầy tớ” lôi đi thực hiện trò hề này. Bởi danh sách trúng cử do các “ông chủ” bầu ra, thật “kỳ diệu”, lại luôn đúng theo danh sách mà các “đầy tớ” đã chia chác trước đó.
Trò chơi phi dân chủ này đã thực hiện trong dân hơn 70 năm qua. Giờ đây, trò này cũng hiện diện luôn trong Đảng. Với quyền lực quá lớn trong tay, Tô Lâm từng bước áp dụng quy tắc “Tô cử, Đảng bầu”. Bao lâu nay, Đảng bắt dân làm con rối cho trò chơi “dân chủ” của Đảng, thì nay, Đảng bị Tô Lâm biến thành con rối cho nhóm Hưng Yên.
Việc “Tô cử, Đảng bầu” đã manh nha diễn ra, từ khi Tô Lâm chưa lên Tổng Bí thư. Cụ thể, ngày 6/6, Tô Lâm buộc Bộ Chính trị phải đồng ý với việc chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Một khi Tô Lâm đã đủ quyền lực, để thực hiện vở kịch “Tô Lâm cử, Bộ Chính trị bầu”, thì việc mở rộng trò dân chủ giả hiệu này trong toàn Đảng, có gì là khó? Có thể, sắp tới, trò chơi “Tô cử, Đảng bầu” sẽ trở nên phổ biến hơn.
Từ khi cướp được chính quyền đến nay, Đảng đã dùng quyền lực tuyệt đối để tước đoạt quyền của dân, bắt người dân phải thực hiện trò hề “dân chủ” theo ý Đảng, để bịp dân và bịp dư luận quốc tế. Có lẽ vì thế, giờ đây, Đảng đã gặp quả báo, 5 triệu đảng viên cũng phải diễn vở kịch bầu cử, theo ý của những kẻ có quyền thế cao hơn. Luật chơi này đang dần trở nên phổ biến hơn trong Đảng.
Hậu Nguyễn Phú Trọng, trò chơi quyền lực ở thượng tầng đã chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ các phe đàm phán để thỏa thuận phân chia quyền lực, thì nay, kẻ mạnh chỉ cần uy hiếp và triệt hạ sát ván những thế lực khác, rồi từ đó áp đặt luật chơi do chính mình đặt ra, mà chẳng cần đàm phán nữa.
Thời của Tô Lâm, không cần phải lấy lòng các phe phái khác để đạt được mục đích, mà đơn giản, chỉ cần đánh hạ những kẻ cầm đầu phe đối thủ, thì lúc ấy, chẳng kẻ nào còn dám từ chối đòi hỏi mà kẻ mạnh đưa ra.
Với vị thế như hiện nay, Tô Lâm đang kiểm soát toàn bộ. Bộ Công an được Lương Tam Quang thực hiện chính sách Hưng Yên hóa, để đảm bảo quyền lực tuyệt đối cho Tô Lâm, thì có thể nói, ở ngôi cao, Tô Lâm cứ an tâm mà áp đặt luật chơi.
Hiện nay, số uỷ viên Bộ Chính trị và uỷ viên Trung ương Đảng người Hưng Yên chưa nhiều, nhưng với luật chơi “Tô cử, Đảng bầu”, thì không mấy chốc, thế lực Hưng Yên sẽ bao trùm tất cả.
Trần Chương – Thoibao.de