Tham nhũng ở đâu cũng có, tuy nhiên khó có nước nào trên thế giới mà tham nhũng lộ liễu như Việt Nam. Phổ biến nhất là tham nhũng chính sách. Cả một hệ thống với kẻ tung người hứng phối hợp nhau. Mục đích tạo ra hành lan pháp lý bảo vệ miếng ăn trong họng của cả một nhóm lợi ích lớn. Thậm chí họ còn tìm cách hợp pháp hóa hành động tham nhũng bằng luật.
Ngày 13/2 vừa qua, ông Trần Hồng Minh, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải trình bày siêu dự án tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc qua các tingr Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng trị giá 8 tỷ đô la.
Phụ họa theo, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội, cho rằng cần phải có “chính sách đặc thù chưa có tiền lệ” cho dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Cụ thể, cần loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia, thực hiện dự án. Vũ Hồng Thanh giải thích rằng việc “miễn trừ trách nhiệm” cho cán bộ là cần thiết do dự án này có “tiến độ cấp bách” và việc chuẩn bị đầu tư “sẽ có thể xảy ra những điều chưa thể đánh giá được.”
Như vậy là bên Chính phủ tung, bên quốc hội đang hứng. Mục đích là để luật hóa việc miễn cho người đứng đầu dự án chịu trách nhiệm. Đây được xem là hình thức tham nhũng chính sách, cả hệ sinh thái tham nhũng đang chờ đợi kết quả tung hứng giữa 2 cơ quan lớn. Khi được luật hóa, các bên anh tâm rút rỉa khối 8 tỷ đô la.
Với vốn đầu tư 8 tỷ đô la, khoản tiền lại quả hoặc xà xẻo từ dự án rất lớn. Người đứng đầu thường là kẻ chỉ đạo việc cắt xén vốn đầu tư để bôi trơn cho cả hệ thống. Khi được dựng khung pháp luật bảo vệ thì người đứng đầu sẽ mạnh tay cắt xén hơn.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de