Ngày 5/3, Ủy ban Nhân dân xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đấu giá 41 lô đất với mức giá khởi điểm 25-48 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, kết quả đấu giá. Mức trúng cao nhất lên đến hơn 158 triệu đồng/m2, gấp hơn 3 lần giá khởi điểm.
Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay cảnh người dân tụ tập nơi đấu giá. Một người dân cho biết, Chính quyền chỉ đền bù cho họ 120 triệu đồng/sào 360m2. Tính ra giá đất nhà nước thu hồi chỉ 330 ngàn đồng/m2. Vậy thì giá gấp đến 478 lần giá đền bù. Một mức chênh lệch không tưởng, chính quyền thu lợi rất lớn nhờ cái gọi là “thu hồi đất” hay “giải phóng mặt bằng”.
Năm 2018, vụ dân oan Thủ Thêm được Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh lên mặt báo. Nhờ đó người dân cả nước mới biết được chính quyền Thành phố thu hồi đất của bà con giá chỉ 18 triệu đồng/m2 nhưng sau đó bán lại với giá 350 triệu đồng/m2. Giá chênh lệch đến gần 20 lần.
Khi đó, vì muốn hạ Lê Thanh Hải mà Nguyễn Phú Trọng cho khui vụ việc lên mặt báo, tuy nhiên, thấy không đưa được Lê Thanh Hải vào tù, cuối cùng bà con dân oan Thủ Thêm cũng chỉ ôm nỗi oan mà chẳng biết kêu ai. Cho đến nay, tiếng kêu cứu của bà con Thủ Thêm đang lịm dần trong vô vọng.
Đất Thủ Thêm là đất thuộc thành phố lớn, giá bán ra rất cao nhưng giá đền bù cũng phải cao hơn giá đất Hưng Yên rất nhiều. Bản chất thị trường là như thế nên phải chấp nhận giá đất chênh lệch theo vùng miền.
Nếu tính độ chênh lệch theo giá thu hồi và giá bán ra mà Chính quyền địa phương tại Hưng Yên đã thực hiện so sánh với chênh lệch đất tại dự án Khu đô thị Thủ Thêm thì có thể nói, Chính quyền Lê Thanh Hải phải gọi Chính quyền địa phương tại Hưng Yên bằng “cụ tổ”. Sự chênh lệch càng lớn, chính quyền ăn càng dày.
Như vậy rõ ràng vụ đấu giá đất ở xã Dân Tiến là một phiên bản Thủ Thêm trước đây hơn 20 năm. Điều đó cho thấy, Chính quyền Cộng Sản lâu nay vẫn thế, Chính quyền tại mọi địa phương đều cùng một bản chất giống nhau. Đất trong tay dân là món “khoái khẩu” cho bộ máy Chính quyền, quan chức cùng với những doanh nghiệp thân hữu.
Tiền là tài sản mà đất là một loại tài sản, tuy nhiên tiền trong túi dân quan không thấy rõ nhưng đất của dân thì nhìn quá rõ. Với quyền lực trong tay, không cướp bằng chính sách thì lấy đâu tiền mua nhà mua xe, lấy đâu tiền cho con cái du học nước ngoài?
Tô Lâm đang hô nào cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Thiết nghĩ, để đất nước có vươn mình thì điều quan trọng nhất là chính quyền phải sạch. Không sạch đến mức “trong veo” thì chí ít cũng ngày một sạch hơn. Ấy vậy mà, cướp đất lần sau còn táo bạo hơn lần trước thì lấy đâu ra nền tảng để cho “đất ước vươn mình”?
Đáng nói là nạn tham nhũng đất đai diễn ra ngay tại quê hương Hưng Yên của Tô Lâm. Khi quan tham vẫn ung dung thực hiện hành vị tham lam cướp bóc dân ngay sát “ngai vàng” thì chỉ có thể nhà vua ấy là vua bù nhìn hoặc là một hôn quân dung túng cho bên dưới làm bậy.
Đảng Cộng Sản lâu nay chỉ là một nhà nước chỉ giỏi sản xuất ra những khẩu hiệu sáo rỗng để mị dân. Nào là “nhà nước của ta là nhà nước của dân do dân và vì dân”, “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” vv… Thế nhưng xem hành động thì ngược lại.
Một đất nước muốn vươn mình được là chính quyền đó phải hành động chứ không phải chỉ chuyên sản xuất khẩu hiệu. Muốn tạo một bộ mặt đất nước khác với Nguyễn Phú Trọng và các đời Tổng bí thư trước mà Tô Lâm lại làm giống họ thì đất nước này “vươn mình” thế nào cho được, thưa ông Tổng bí thư?
Thái Hà-Thoibao.de