Trong khi các ông lớn EU, Trung Quốc chen chúc đến Mỹ để xin một suất đàm phán, thì chỉ một cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đủ khiến Trump nhảy cẫng lên khoe ầm ĩ trên mạng. Và như để làm hài lòng vị tổng thống mê “deal”, Việt Nam tuyên bố giảm thuế nhập khẩu hàng Mỹ xuống 0%.
Trump từng bóng gió: “Việt Nam là những người đàm phán giỏi, họ thích tôi, tôi cũng thích họ.” Câu hỏi là: Ai đang thích ai hơn? Phải chăng chỉ cần một cuộc điện thoại là Trump đã có ngay một “chiến thắng ngoại giao” miễn phí, còn Việt Nam thì vui vẻ mở cửa đón hàng Mỹ vào như một trung tâm thương mại không thu phí?
Bị kẹp giữa cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, Việt Nam như chú châu chấu nhảy múa giữa hai con khủng long đang gầm rú. Bỏ thuế hàng Mỹ về 0% có thật sự là nước cờ cao tay hay chỉ là một cách “lấy lòng” Trump để tránh bị dồn ép? Và quan trọng hơn, khi thế giới không có bữa ăn nào miễn phí, cái giá của “món quà” này là gì?
Nếu Việt Nam quá vội vã nhảy vào ván cờ của Trump, ai đảm bảo chúng ta không bị đẩy vào thế tốt thí trên bàn cờ địa chính trị? Hay đây chỉ là màn PR đôi bên cùng có lợi: Trump cần khoe thành tích, còn Việt Nam cần một tấm vé thông hành giữa cuộc chơi lớn?
Thoibao.de