Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn sụp đổ. Cuộc sống Như Quỳnh, khi đó mới là cô bé 5 tuổi, cùng gia đình cũng đảo lộn theo.
Chẳng mấy chốc, cha cô phải đi học tập cải tạo, khiến cho “mái ấm tương đối ổn” đã trở nên rất khó khăn.
“Lúc đó tất cả mọi người gần như không có việc làm. Như Quỳnh và các em còn quá bé, vừa đi học, vừa đi làm thêm. Mẹ và bà nội lo lắng cho cuộc sống của mọi người trong gia đình khá chật vật.”
“Căn nhà ngày xưa còn đầy đủ, thế rồi lần lượt từ cái mái tôn, tới lớp gạch bông, cái bàn, cái ghế, những vật dụng trong nhà mà tương đối có giá trị đều lần lượt rủ nhau đi hết. Cái nghèo, cái khó cứ thế bủa vây lấy gia đình.”
Sau 13 năm, cha cô về, nhưng đã “như một con người hoàn toàn khác, ít nói, lầm lì hơn”.
Vốn từ trong bụng mẹ, ca sĩ Như Quỳnh đã nghe cha đàn, mẹ hát, cô đến với dòng nhạc trữ tình, bolero một cách tự nhiên, mà cũng hết sức cháy bỏng, xen lẫn là những nốt thăng trầm trong cuộc đời.
Thu Phương ( theo BBC tiếng Việt )