Những ngày qua, báo chí và truyền thông chính thống đồng loạt ca ngợi chuyện một chiến sĩ A80 không về chịu tang cha để ở lại tham gia diễu binh, được gắn mác “hy sinh vì nhiệm vụ”. Nghe qua thì tưởng một bản anh hùng ca, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy đây là một màn kịch tuyên truyền vụng về, phản nhân tính đúng kiểu Ban Tuyên giáo.
Diễu binh có gì mà gọi là “hy sinh”? Người lính ấy không phải đang trấn giữ biên giới, cũng chẳng phải đối mặt hiểm nguy nơi chiến trường. Họ chỉ đi đều bước trên quảng trường để phục vụ một màn trình diễn chính trị. Thế nhưng, câu chuyện ấy lại được thổi phồng thành “biểu tượng hy sinh”, nghe mà chua chát.
Đưa tang cha mới là đạo lý ngàn đời. Quãng đường từ Hà Nội về Đồng Hới chưa đến 500 km, hoàn toàn có thể sắp xếp để người lính ấy kịp nhìn mặt cha lần cuối, rồi quay lại tiếp tục tập luyện. Nhưng ở đây, nỗi đau cá nhân lại bị biến thành đạo cụ, cái chết của người cha bị lợi dụng như một “chất liệu chính trị”, chỉ để đánh bóng vài phút oai phong trên khán đài.
Nếu quân đội và lãnh đạo thực sự có tình người, lẽ ra đã tạo điều kiện cho anh chiến sĩ ấy về chịu tang. Một buổi diễu binh thiếu một người liệu có ảnh hưởng gì? Hay thiếu một hàng quân thì các lãnh đạo bớt phần oai vệ trước ống kính? Rõ ràng, với Ban Tuyên giáo, hình ảnh quan trọng hơn con người, khẩu hiệu quan trọng hơn đạo lý, và Đảng quan trọng hơn tình thân.
Một nỗi mất mát riêng tư đã bị biến thành công cụ nhồi sọ tập thể. Nhưng càng làm thế, người dân càng tỉnh ngộ: họ thấy rõ đây chỉ là một vở kịch rẻ tiền. Thứ mà hệ thống này cần không phải là con người, mà là những con rối biết đi đều bước, để tôn vinh quyền lực.
Tuấn Anh – Thoibao.dde