Trong dòng chảy đầy biến động của lịch sử dân tộc, có những con người sinh ra để thắp sáng chính nghĩa, dù cuộc đời họ lắm truân chuyên, thậm chí kết thúc trong tù ngục và oan khiên. Ông Vương Văn Thả, sinh năm 1963 tại ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang (nay là xã Vĩnh Hậu, tỉnh An giang) chính là một nhân vật như thế.
Khí phách kiên trung
Là tín đồ thuần túy của Phật Giáo Hòa Hảo, ông Thả kiên định đi theo tôn chỉ hành đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, không chấp nhận và kiên quyết phản đối Ban đại diện PGHH quốc doanh – một công cụ được dựng lên nhằm xuyên tạc giáo lý và đánh lừa dư luận. Con đường ấy tất yếu khiến ông trở thành đối tượng bị nhà cầm quyền cộng sản theo dõi, đàn áp, khủng bố, xử phạt và nhiều lần giam cầm.
Trước khi chịu bản án 12 năm tù vào năm 2017, ông từng trải qua 3 năm lao lý với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (2013). Nhưng nhà tù không làm suy giảm ý chí. Trái lại, như ông từng chia sẻ : “Có cái vui lớn của dân tộc mới có cái vui riêng của gia đình.” – câu nói nầy ông Thả từng nói với người viết qua điện thoại vào năm 2017, trước khi đi ông đi tù và cũng trở thành tuyên ngôn sống và đấu tranh của ông.
Làn gió mới từ miền Tây
Năm 2017, những buổi livestream tố cáo tội ác chế độ cộng sản của ông đã gây chấn động xã hội. Là nông dân miền Tây với giọng điệu chân chất, hào sảng bỗng trở thành ngọn gió mạnh, thổi vào lòng người niềm hy vọng về sự đổi thay. Cũng chính vì thế, chính quyền cộng sản đã run sợ. Ngày 18/05/2017, ông bị bắt tại nhà riêng, và sau đó bị kết án 12 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Trong suốt quá trình bị giam giữ và kể cả cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời (02/09/2025), Vương Văn Thả vẫn giữ trọn khí tiết. Ông không hề run sợ, không thỏa hiệp, xứng đáng với nhận định: “Thật là một người gang thép.”( mượn câu văn của Thép Mới khi nói về Trần Đăng Ninh)
Đánh giá về ông Vương Văn Thả có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng ở góc nhìn của một người đấu tranh từng bị tù đày, tôi coi ông là một anh hùng – ngọn đuốc sáng trong đêm dài tăm tối, hiện thân cho chân lý: “Anh hùng tử, khí hùng bất tử.”
Tuy nhiên, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng nhận thức chính trị là điều còn thiếu sót. Nếu ông có thể may mắn hơn trong việc lựa chọn thì cuộc đấu tranh của ông sẽ tạo kết quả thực chất hơn.
Nhìn lại, ta càng thêm trân quý ông Vương Văn Thả. Dù có “lạc bước” trong một giai đoạn, ánh sáng khí phách của ông vẫn trường tồn như minh chứng cho tinh thần bất khuất trước bạo quyền. Cái chết của ông không chỉ là mất mát của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh về con đường đấu tranh cần tỉnh táo, kiên định và sáng suốt.
Bài viết này xin được xem như nén tâm hương, kính viếng hương hồn người anh hùng Vương Văn Thả.
(Tôi may mắn có được một vài kỷ niệm trực tiếp và gián tiếp liên quan đến ông Thả! Sẽ kể hầu mọi người vào dịp khác một khi điều kiện an toàn cho phép!)
Lão Đại