Từ Tứ Trụ lên Ngũ Trụ, thoạt nhìn tưởng chừng là một bước chuyển mình đầy ý nghĩa, nhưng thực chất chỉ là màn đánh bóng quyền lực tinh vi. Dưới bề mặt của những buổi họp trịnh trọng và những lời tung hô cân bằng lực lượng, mọi thứ vẫn xoay quanh một trung tâm quyền lực duy nhất: Nhất Dương. Các nhân vật xung quanh, dù kèn cựa, tranh giành từng chút ảnh hưởng, rốt cuộc chỉ đóng vai trò điểm xuyết, củng cố thêm vị thế tuyệt đối của người đứng đầu.
Việc mở rộng từ Tứ Trụ thành Ngũ Trụ tưởng như mang lại sự phân quyền, nhưng thực tế lại là một nước cờ khéo léo. Thêm một ghế, nhưng quyền lực thực sự chẳng hề bị chia sẻ. Những người được đưa vào cuộc chơi, dù cố gắng thể hiện vai trò, đều chỉ là những quân cờ trong bàn cờ đã được sắp đặt sẵn. Họ tranh đấu, cọ sát, nhưng tất cả chỉ để được “bằng lòng Bác”, không ai dám thực sự thách thức trung tâm quyền lực. Nhất Dương, với bàn tay sắt, vẫn nắm giữ mọi quyền sinh sát, chi phối mọi quyết định quan trọng.
Đằng sau lớp mặt nạ lễ nghi, chiến lược lộ rõ: tăng số lượng để tạo vẻ ngoài đa dạng, nhưng bản chất quyền lực vẫn tập trung tuyệt đối. Những kẻ tham gia cuộc đua, tưởng rằng có thể vươn lên, hóa ra chỉ đang tô vẽ thêm cho bức tranh quyền lực bất biến. Ngũ Trụ, dù mới mẻ về danh xưng, không mang lại sự thay đổi thực chất nào. Tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu, nơi mọi toan tính đều phục vụ một mục đích duy nhất: bảo vệ và củng cố quyền lực tối cao của Nhất Dương.
Cuộc chiến vô hình này, dù đầy mưu mô và chiêu trò, chỉ làm sáng tỏ một sự thật: dù là Tứ Trụ hay Ngũ Trụ, quyền lực vẫn nằm trong tay một người. Những kẻ kèn cựa, tranh đấu chỉ vô tình góp phần làm rực rỡ thêm vầng hào quang của Nhất Dương, trong khi bản chất của trò chơi quyền lực vẫn không hề thay đổi. Một vở kịch phô diễn, nơi mọi ánh mắt đều hướng về một trung tâm bất khả xâm phạm.