Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu: “kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, không để chạy suất ứng cử, chạy phiếu bầu”.
Thông điệp cứng rắn này nhanh chóng được truyền thông nhà nước đưa tin và đặt ở vị trí nổi bật, đồng thời coi đó như một cam kết về việc làm trong sạch môi trường chính trị trước khi bước vào giai đoạn mới.
Tuy nhiên, phía sau lời kêu gọi mạnh mẽ ấy công luận lại đặt câu hỏi: vì sao bản thân ông Tô Lâm, người đã ở tuổi vượt quá quy định nghỉ hưu, lại không chủ động từ chối vị trí “trường hợp đặc biệt” để nêu gương cho người khác?
Theo quy định của Đảng CSVN, các ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư…, khi đến tuổi 65 sẽ không được tiếp tục tái cử, trừ khi được xem xét đặc biệt.
Cho dù gần đây, quy định này được điều chỉnh lên 67 tuổi, nhưng ngay cả với tiêu chuẩn mới thì tuổi của ông Tô Lâm, sinh năm 1957, vẫn vượt giới hạn cho phép. Vì tính đến ngày khai mạc Đại hội 14 vào giữa tháng 1/2026, thì ông Lâm sẽ bước sang tuổi 69.
Việc Chủ tịch nước Lương Cường, tại Hội nghị Trung ương 14 đã nhấn mạnh rằng “những lãnh đạo đến tuổi quy định cần chủ động xin nghỉ” đã càng khẳng định điều đó.
Theo giới quan sát, đây là một thông điệp được xem như một lời nhắc nhở mang tính nguyên tắc. Nhất là khi các tiêu chuẩn về “nêu gương” của người đứng đầu luôn được nhấn mạnh trong các hội nghị của đảng.
Tuy vậy, việc Tổng Bí thư không đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc từ chối “trường hợp đặc biệt” đã làm dấy lên nhiều phân tích trái chiều ở những góc phân tích khác nhau.
Một số chuyên gia quốc tế theo dõi vấn đề nội chính Việt Nam, đã cho rằng sự chuyển giao quyền lực tại Việt Nam dù thường mang tính phức tạp và song đòi hỏi sự ổn định cao.
Trong bối cảnh với những biến động “bất thường” trong nội bộ của đảng đang đặt ra vấn đề cần duy trì sự kế thừa để đảm bảo “tính liên tục” của ban lãnh đạo.
Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc ông Tô Lâm không chủ động rút lui còn bởi lý do: vị trí Tổng Bí thư không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là trung tâm “hòa giả” của các nhóm quyền lực.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nếu rời đi theo đúng quy định tuổi tác, thì có thể dẫn đến khoảng trống quyền lực, và kéo theo các “rối loạn” do tranh chấp trong nội bộ của đảng khi không có lãnh đạo có đủ quyền lực để xử lý.
Do đó, yêu cầu “nêu gương” có thể không được đặt Đảng đặt lên hàng đầu, mà thay vào đó là ưu tiên cho sự ổn định nội bộ và sự cân bằng giữa các phe phái trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Cũng có những phân tích cho rằng, việc được xem xét “trường hợp đặc biệt” không hẳn là mong muốn cá nhân của ông Tô Lâm. Mà là kết quả của sự đồng thuận trong nội bộ, hoặc ít nhất là một thỏa hiệp tạm thời giữa nhiều nhóm lợi ích.
Trong quá khứ, những tiền lệ về “trường hợp đặc biệt” từng được giải thích như sự lựa chọn cần thiết nhằm bảo đảm tính ổn định trong thời điểm chuyển giao quyền lực quan trọng.
Vì vậy, việc Tổng Bí thư không chủ động từ chối cũng có thể không phải là sự phủ nhận nguyên tắc nêu gương, mà đây là biểu hiện của một quyết định mang tính tập thể dù không được công khai.
Những phân tích kể trên để thấy rằng, việc Tổng Bí thư sẽ tiếp tục được đề nghị là “trường hợp đặc biệt” tại Hội nghị Trung ương 15 sẽ là điều khó có thể tránh khỏi.
Bởi nếu ông Tô Lâm chủ động rút lui, điều đó ngay lập tức sẽ mở ra giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy bất ổn của Đảng CSVN?
Trà My – Thoibao.de










