HAY CHỈ VÌ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHÉP KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG?
Đề xuất không bắt buộc xe kinh doanh vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em đang khiến dư luận phẫn nộ. Không phải vì dân phản đối việc bảo vệ trẻ, mà vì họ quá quen với kiểu làm luật “đầu voi đuôi chuột”: mở đầu đẹp như tranh, kết thúc lại lộ rõ ưu ái cho một nhóm lợi ích nào đó.
Theo quy định mới, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế an toàn. Một quy định mà ai nghe cũng gật gù: nhân văn, văn minh, đúng chuẩn quốc tế. Nhưng chỉ một dòng ngoại lệ nhỏ mà có võ đã biến mọi thứ thành trò cười: taxi, xe hợp đồng, xe dịch vụ — những phương tiện mà trẻ em sử dụng hàng ngày — được miễn áp dụng.
Tức là, trẻ ngồi trong xe gia đình thì luật rất nghiêm, nhưng bước sang taxi thì… thôi, luật xin phép đứng ngoài cửa xe.
Luật bảo vệ trẻ em bỗng chốc biến thành luật bảo vệ doanh nghiệp vận tải, một cách trần trụi.
Vì ghế trẻ em không rẻ.
Vì lắp tháo bất tiện.
Vì trách nhiệm pháp lý đi kèm rất nặng.
Và thay vì tìm giải pháp cân bằng, bản dự luật chọn cách dễ nhất: đẩy gánh nặng sang người dân, còn doanh nghiệp thì được “ưu ái đặc biệt”.
Nhưng hãy tự hỏi:
Sinh mạng của trẻ em có linh hoạt theo loại xe được không?
Trẻ đi taxi có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn không?
Trẻ có được chọn hãng xe nào trang bị ghế?
Câu trả lời hoàn toàn là không.
Nếu đã gọi là “luật bảo vệ trẻ em”, thì bất kỳ đứa trẻ nào, trên bất kỳ phương tiện nào, cũng phải được bảo vệ như nhau. Chứ không phải đứa nào có bố mẹ có xe riêng thì được bảo vệ tốt hơn đứa phải đi taxi đến trường.
Trớ trêu thay, trẻ em đi taxi hoặc xe buýt mới chính là đối tượng có nguy cơ cao nhất: tai nạn bất ngờ, tài xế đổi ca liên tục, xe chạy đường dài, dừng đón trả nhiều điểm… nhưng lại không cần ghế an toàn, vì doanh nghiệp “khó quá”.
Trong khi đó, nhiều gia đình Việt Nam dành dụm cả chục năm mới mua được chiếc ô tô nhỏ để che nắng mưa cho con. Vừa mua xong, chưa kịp vui đã thấy luật giáng xuống như búa tạ: phải mua thêm ghế, phải chấp hành đủ thứ quy định. Còn xe dịch vụ ngoài kia — nơi con họ phải sử dụng mỗi ngày — lại chẳng cần tuân theo điều gì.
Một đạo luật được thiết kế kiểu này không chỉ bất công, nó còn xúc phạm trí tuệ của những người bị buộc phải chấp hành nó.
Nếu ưu tiên là an toàn cho trẻ, thì tất cả xe phải bắt buộc.
Nếu ưu tiên là lợi nhuận cho doanh nghiệp, thì cứ nói thẳng. Đừng khoác lên một cái áo “nhân văn” rẻ tiền.
Cái logic đằng sau dự luật này thật thô nhưng lại quá rõ ràng:
An toàn chỉ là khẩu hiệu.
Lợi ích nhóm mới là giá trị cốt lõi.
Luật pháp, lẽ ra phải là tường thành bảo vệ người dân, đặc biệt là trẻ em — nhóm yếu thế nhất. Nhưng trong những tình huống như thế này, nó lại trở thành lá chắn kiên cố cho nhóm kinh doanh vận tải, và là gánh nặng cho các bậc cha mẹ.
Người dân có quyền đặt câu hỏi:
Cuối cùng, luật đang che chở ai?
Trẻ em — hay ngành vận tải?
Nếu thực sự bảo vệ trẻ em, thì hãy bảo vệ tất cả trẻ em.
Còn nếu chỉ muốn bảo vệ doanh nghiệp, xin đừng gọi đó là luật vì trẻ em nữa — gọi thẳng tên nó ra cho người dân đỡ phải tổn thương thêm lòng tin.
Thu Phương – Thoibao.de










