Tin hành lang những ngày gần đây lan truyền một kịch bản được kể bằng giọng thì thầm: Tô Lâm có thể sẽ “chạm” tới một khu vực nhạy cảm, nơi lâu nay gắn với tên Trần Cẩm Tú. Cần nhấn mạnh, tất cả mới dừng ở mức đồn đoán chưa được kiểm chứng, nhưng trong chính trị, những lời đồn sống dai thường vì chúng khiến ai đó phải dè chừng.
Giới quan sát cho rằng không phải ai ở vị trí cao cũng bị xem là nguy hiểm. Chỉ những người đứng giữa quyền lực chính thức và mạng lưới quan hệ phi chính thức mới dễ trở thành tâm điểm nghi kỵ. Trần Cẩm Tú được nhắc tới trong bối cảnh ấy, như một nhân vật ở vùng giao thoa giữa kỷ luật Đảng và các mối liên kết khó gọi tên.
Một cái tên khác thường xuất hiện trong các câu chuyện hành lang là Võ Trọng Hải, với lộ trình sự nghiệp được mô tả là “mượt mà” qua nhiều lĩnh vực và địa bàn. Không có kết luận nào được đưa ra, nhưng câu hỏi vẫn được đặt: điều gì tạo nên những trục quyền lực ít lực cản như vậy, và vì sao chúng hay bị gắn với những nhân vật then chốt?
Nhạy cảm hơn là các lời đồn về doanh nghiệp và lợi ích xoay quanh những mối quan hệ ấy. Tất cả đều không nằm trên mặt báo, không có bằng chứng công khai, song sự tồn tại của chúng cho thấy nỗi lo ngại ngầm trong hệ thống.
Nếu thật sự có một động thái nào đó, nhiều người suy đoán đó không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là tín hiệu cuộc chơi đã dịch chuyển xuống tầng sâu hơn – nơi “sân sau”, chứ không phải chức danh, mới trở thành chiến trường chính.
Thu Phương – Thoibao.de







