Ngày 12/12, Bộ Công an công bố dự thảo nghị quyết về việc chấm điểm, xếp hạng công dân để lấy ý kiến nhân dân, chỉ một ngày sau khi Quốc hội bế mạc kỳ họp. Thời điểm đưa ra văn bản khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: vì sao một chính sách có tác động sâu rộng đến quyền và đời sống của mỗi người dân lại được công bố lặng lẽ, ngay sau khi cơ quan lập pháp kết thúc phiên họp?
Theo dự thảo, việc thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu công dân được đặt trong khuôn khổ “quản lý hiện đại”, hướng tới nâng cao hiệu quả điều hành xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng cơ chế chấm điểm có thể mở đường cho việc phân loại con người dựa trên hành vi, quan điểm và mức độ “tuân thủ”, thay vì dựa trên quyền công dân bình đẳng. Khi điểm số trở thành thước đo, quyền lợi tiếp cận dịch vụ, cơ hội việc làm hay tiếng nói xã hội liệu có còn công bằng?
Việc lấy ý kiến nhân dân là cần thiết, nhưng cách thức và bối cảnh triển khai cũng quan trọng không kém. Nếu thiếu minh bạch, thiếu tranh luận công khai và cơ chế giám sát độc lập, một chính sách mang danh quản lý có thể biến thành công cụ kiểm soát. Câu hỏi then chốt là: dự thảo này nhằm phục vụ người dân, hay để quản lý người dân bằng những con số vô hình nhưng đầy quyền lực?
Thu Phương -Thoibao.de







