Hậu Đại hội 14: Bắc Kinh đã chọn ai để thay cho Lương Cường và Phạm Minh Chính?

Đại hội Đảng CSVN đã kết thúc với sự tháng lợi tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới quan sát quốc tế, người ta đã được chứng kiến một cuộc thanh lọc nhân sự triệt để nhất trong lịch sử chính trị Việt nam. 

Sự vắng mặt hoàn toàn của Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khóa mới, đồng nghĩa với việc hai nhân vật quyền lực này sẽ chính thức rời vũ đài chính trị. 

Sự ra đi của 2 ông Lương Cường và Phạm Minh Chính vốn là những nhân vật tiêu biểu thân Bắc Kinh đã tạo ra một luồng dư luận về sự suy yếu của phe thân Trung Quốc. 

Ở chiều ngược lại, điều vừa kể lại nhen nhóm hy vọng về một Việt Nam sẽ ngả dần sang phương Tây dưới thời ông Tô Lâm của một số đông dân chúng. 

Tuy nhiên, những diễn biến ngay sau khi Đại hội 14 khép lại đã phơi bày một thực tế chính trị phức tạp hơn rất nhiều. Đó là, phe thân Trung Quốc không hề mất đi, mà nó chỉ đang được quy về một mối duy nhất dưới quyền của Tô Lâm.

Chỉ ít giờ sau khi kết quả bầu cử được công bố, ngay lập tức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là “cộng đồng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược”. Đây là một sự bảo chứng chính trị của Trung Nam hải đối với Ba đình. 

Việc Bắc Kinh ngay lập tức bày tỏ mong muốn làm việc với ông Tô Lâm để kiên định “thúc đẩy sự nghiệp Xã hội Chủ nghĩa” đã cho thấy sự “thay máu” nhân sự “chủ chốt” tại Hà Nội không hề làm phật lòng người đàn anh phương Bắc. 

Theo các nguồn tin thạo tin cung đình từ Hà Nội, chiến thắng áp đảo của ông Tô Lâm trước các đối thủ “sừng sỏ” như Lương Cường và Phạm Minh Chính không đơn thuần là kết quả từ phe Công an. Mà là sản phẩm của một cuộc thỏa hiệp chiến lược với Ban Lãnh đạo Bắc kinh của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Để loại bỏ được phe “bảo thủ” cũ thân Trung quốc trong đảng do nhóm tướng lĩnh Quân đội dẫn dắt vốn có quan hệ sâu sắc với Bắc Kinh. Ông Tô Lâm buộc phải chứng minh với Tập Cận Bình rằng ông là người có khả năng đảm bảo sự ổn định chính trị và sao chép trung thành nhất mô hình cai trị từ Trung Quốc.

Bằng chứng rõ ràng nhất cho xu hướng  này không nằm ở các cam kết khô khan, mà hiện hữu ngay tại sân khấu Đại hội 14. Cụ thể, với sự thay đổi mang tính biểu tượng chính trị cao nhất, khi bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thay đổi. 

Việc thay thế tượng bán thân Hồ Chí Minh truyền thống bằng bức tượng toàn thân trong tư thế đứng, và vẫy tay, đây là một hình ảnh gợi nhắc đến mẫu tượng đài Mao Trạch Đông tại Trung Quốc. 

Đồng thời, nó cũng là một thông điệp về sự hiện diện của Bắc kinh trong Đại hội 14. Nó là chỉ dấu báo hiệu rằng dưới triều đại Tô Lâm, chính trị Việt Nam sẽ ngày càng trở thành một bản sao hoàn hảo của chính trị Trung Quốc.

Theo đó, quyền lực sẽ được tập trung cao độ vào một cá nhân thay cho cơ chế lãnh đạo tập thể – một nguyên tắc “bất di, bất dịch” của Đảng CSVN từ hàng chục năm qua. 

Ông Tô Lâm không hề tiêu diệt ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Ban lãnh đạo Việt nam, mà ông ta chỉ độc quyền hóa nó. Bằng cách loại bỏ các ông Chính hay Cường, ông Tô Lâm đã trở thành người duy nhất và tin cậy nhất của Bắc Kinh.

Do đó, những hy vọng về việc ông Tô Lâm sẽ là một nhà cải cách thân phương Tây là một sự ngộ nhận và lạc quan tếu. Bản chất của cuộc đấu đá vừa qua không phải là cuộc chiến giữa ý thức hệ “thoát hay thân Trung quốc”. Mà chỉ là sự cạnh tranh xem ai sẽ là người được Bắc Kinh chọn để cầm lái con thuyền Việt Nam. 

Tương lai của mối quan hệ Việt – Trung được giới phân tích quốc tế cho là một kỷ nguyên lệ thuộc chính trị mới, thắt chặt hơn trên nền tảng tương đồng về thể chế và phương thức cai trị. 

Trà My – Thoibao.de