Đại hội Đảng Cộng sản luôn được mô tả là sự kiện quan trọng bậc nhất của đời sống chính trị, nơi quyết định đường hướng quốc gia và lựa chọn những gương mặt cầm lái tương lai. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: một sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng đến hàng chục triệu người dân lại diễn ra trong bầu không khí kín kẽ hiếm thấy. Công chúng chỉ được chứng kiến những khuôn hình quen thuộc của lễ khai mạc và bế mạc, nơi các bài diễn văn đã được chuẩn bị sẵn vang lên giữa tràng pháo tay đồng đều.
Phần cốt lõi của đại hội – nơi có tranh luận, phản biện, bỏ phiếu và quyết định nhân sự – hoàn toàn khuất sau cánh cửa đóng kín. Báo chí không được tham dự, đại biểu bị hạn chế mang theo điện thoại, thông tin gần như chỉ chảy theo một chiều. Những gì được công bố ra bên ngoài thường là kết quả cuối cùng, còn quá trình hình thành kết quả ấy thì mờ nhạt, thậm chí bí ẩn.
Cách tổ chức này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến Mật nghị Hồng y của Vatican mỗi khi bầu giáo hoàng: kín đáo, tách biệt và chỉ hé lộ khi mọi việc đã an bài. Nhưng trong bối cảnh hiện đại, khi minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày càng được coi trọng, sự kín đáo ấy đặt ra một câu hỏi lớn: liệu đây là yêu cầu cần thiết của chính trị, hay là khoảng trống thông tin mà xã hội chưa được phép chạm tới?










