Trong hơn một tuần trở lại đây, ca khúc “Thưa Đảng” bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên không gian mạng. Truyền thông nhà nước cùng một bộ phận lớn người dùng mạng xã hội dành nhiều lời khen cho bài hát, ca sĩ Anh Tú và tinh thần “đúng đắn” mà tác phẩm thể hiện. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến tỏ ra gay gắt, mỉa mai ca khúc là “nhạc nịnh”, ví von “Hòa Thân hết đất sống”, còn Anh Tú thì bị gắn mác “nịnh thần” không thương tiếc.
Điều đáng chú ý là trong cả hai luồng dư luận đối lập ấy, yếu tố âm nhạc – giai điệu, ca từ, giá trị nghệ thuật – dường như bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Thứ được soi xét, cân đo nhiều hơn lại là quan điểm chính trị của người nghệ sĩ và việc họ đứng ở “đúng phía” hay không. Bài hát hay hay dở không còn là câu hỏi trung tâm; thay vào đó, thái độ chính trị mới trở thành thước đo khen chê.
Câu chuyện này gợi nhớ đến trường hợp ca sĩ Ngọc Mai, người từng hứng chịu làn sóng công kích dữ dội từ báo chí nhà nước và dư luận số đông chỉ vì đăng tải một đoạn clip có xuất hiện lá cờ ba sọc đỏ vào tháng 5/2024. Khi ấy, tài năng, cống hiến nghệ thuật của cô gần như không còn được nhắc tới, nhường chỗ cho những kết án mang màu sắc chính trị. Dường như, trong bối cảnh hiện nay, nghệ sĩ khó có thể chỉ là nghệ sĩ.










