Hậu Đại hội 14: Giải mã chiến thắng của T. Lâm dưới cái bóng của Trung Nam Hải

Đại hội lần thứ 14 đã chính thức khép lại với sự thắng lợi tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự vắng mặt của các ông Lương Cường và Phạm Minh Chính trong khóa mới là thông điệp về sự kết thúc của cơ chế lãnh đạo tập thể vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ. 

Một câu hỏi đang được đặt ra: Liệu Việt Nam có ngả sang phương Tây như kỳ vọng của dư luận, hay đang tiến tới một kỷ nguyên lệ thuộc bị trói chặt hơn vào Trung Quốc?

Theo giới quan sát quốc tế, thực tế chính trị sau Đại hội đã cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều. Phe thân Trung Quốc trong bộ máy lãnh đạo không hề mất đi, mà được quy về một mối duy nhất dưới quyền kiểm soát của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Chỉ ít giờ sau khi kết quả bầu cử được công bố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ngay lập tức đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về “cộng đồng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược”, một sự bảo chứng chính trị rõ rệt từ Trung Nam Hải dành cho ông Tô Lâm. 

Theo giới thạo tin chính trị từ Hà Nội, chiến thắng áp đảo của ông Tô Lâm trước các đối thủ từ phe Quân đội và Chính phủ không chỉ là kết quả của sức mạnh của phe Công an, mà còn là kết quả của một thỏa hiệp chiến lược đồng thuận với Bắc Kinh. 

Để loại bỏ các nhóm lợi ích bảo thủ cũ, ông Tô Lâm dường như đã chứng minh được với Tập Cận Bình rằng mình là người có khả năng đảm bảo sự ổn định chính trị ở Việt nam và trung thành với mô hình cai trị kiểu Trung Quốc hiện nay.

Sau Đại hội 14, cấu trúc quyền lực của Việt Nam đã chứng tỏ cho thấy đang dần trở thành một bản sao của mô hình tập quyền cá nhân từ Trung Nam Hải, nơi quyền lực tuyệt đối tập trung vào tay một cá nhân thay vì chia sẻ theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể như trước đây. 

Bằng cách loại bỏ các đối thủ thân Bắc Kinh, ông Tô Lâm đã trở thành đầu mối duy nhất và tin cậy nhất của Trung Quốc tại Việt Nam, thay vì để nó phân tán qua nhiều phe phái khác nhau Trong Đảng CSVN.

Tuy nhiên, mối quan hệ này đang đứng trước những thử thách thực tiễn vô cùng nghiệt ngã từ bối cảnh quốc tế. Khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu thực thi các chính sách thuế quan đối ứng khốc liệt nhắm vào cả Trung Quốc và Việt Nam. 

Đây chính là lý do, ngày 26/1/2025 trong cuộc điện đàm qua đường dây nóng, ông Tập Cận Bình đã thúc giục ông Tô Lâm phải kiên định “chống chủ nghĩa bá quyền” và không để bị bên ngoài chia rẽ mối quan hệ giữa 2 nước. 

Điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc buộc Việt Nam phải đứng về phía họ trong cuộc chiến thương mại với Hoa kỳ. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ đã khiến Hà Nội không thể dễ dàng phục tùng. 

Đáng chú ý, vào cuối tháng 1/ 2026 cuộc thanh trừng nội bộ đang diễn ra tại Trung Quốc nhắm vào Tướng Trương Hựu Hiệp là nhân vật quyền lực số hai ở Trung Quốc đang gây ra những dư chấn mạnh lên chính trường Việt Nam. 

Khi ông Tập Cận Bình mạnh tay loại bỏ các tướng lĩnh cấp cao để củng cố quyền lực tuyệt đối, bài học này chắc chắn sẽ được ông Tô Lâm sử dụng đối với phe Quân đội nhằm mục địch “dẹp loạn” để trừ hậu họa về lâu dài. 

Sự biến động tại Trung Nam Hải hiện nay không ảnh hưởng đến các thỏa hiệp ngầm giữa Tô Lâm và Bắc kinh. Mà còn tạo cơ hội thúc đẩy người đứng đầu của đảng đẩy nhanh quá trình thâu tóm ghế Chủ tịch nước để đi theo mô hình của Bắc Kinh.

Tóm lại, bản chất của cuộc đấu đá quyền lực trước Đại hội 14 thực chất là một cuộc cách mạng về ý thức hệ hơn sự cạnh tranh về độ tín nhiệm của Ban lãnh đạo Việt nam đối với Bắc Kinh. 

Hậu Đại hội 14, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mà sự lệ thuộc chính trị vào Trung Quốc có thể trở nên chặt chẽ và tinh vi hơn, dựa trên sự tương đồng về phương thức cai trị độc tài hơn bao giờ hết. 

Trà My – Thoibao.de