Ngày 29/1/2026, truyền thông nhà nước đưa tin Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng CSTQ Lưu Hải Tinh sang thăm Việt Nam với tư cách đặc phái viên của ông Tập Cận Bình, đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau khi Đại hội 14 vừa kết thúc.
Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam của ông Lưu Hải Tinh, chuyến thăm này nhằm mục đích chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng CSTQ và ông Tập Cận Bình tới ông Tô Lâm về việc đã tái đắc cử vị trí lãnh đạo cao nhất sau Đại hội.
Theo giới phân tích chính trị quốc tế, việc Bắc Kinh cử một nhân vật quyền lực như ông Lưu Hải Tinh cất công sang Hà Nội không thể chỉ để nói lời “chúc mừng” tới ông Tô Lâm, đây là cách giải thích quá đơn giản, không phản ảnh hết thực chất của vấn đề.
Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao ông Tập Cận Bình phải “cấp tốc” cử đặc phái viên sang Hà Nội ngay lập tức? Điều đó có liên quan gì đến những biến động dữ dội tại thượng tầng quyền lực của chính trường Trung Quốc trong những ngày gần đây?
Khi ông Tập Cận Bình đang tiến hành một cuộc thanh lọc nội bộ quyết liệt, nhắm thẳng vào giới tướng lĩnh Quân đội, mà điển hình là sự kiện triệt hạ Tướng Trương Hựu Hiệp một nhân vật số hai trong Quân ủy Trung ương.
Và thời điểm, tại Việt Nam sau khi Đại hội 14 vừa khép lại với kết quả mà giới quan sát Quốc tế mô tả là đã “quét sạch” cơ cấu nhân sự cấp cao triệt để nhất trong lịch sử chính trị của Đảng CSVN.
Sự vắng mặt hoàn toàn của Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bộ máy lãnh đạo khóa mới, đây là sự thất thế của những nhân sự được coi là đối trọng lớn nhất với phe công an của ông Tô Lâm. Cũng như, việc Tô Lâm loại bỏ các tướng lĩnh “chủ chốt” của phe Quân đội – vốn có mối quan hệ sâu sắc với Ban lãnh đạo Bắc Kinh.
Điều đó, có thể đã khiến Trung Nam Hải lo ngại về một sự xáo trộn trong việc duy trì bộ máy “thân Trung Quốc”. Chuyến thăm của ông Lưu Hải Tinh là một nỗ lực nhằm “đồng bộ hóa” các bước đi chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Tuy nhiên, thay vì phản đối, ông Tập Cận Bình dường như đã chọn cách bảo chứng cho vị thế độc tôn của ông Tô Lâm. Bằng cách công nhận sự “thắng lợi tuyệt đối” của người đứng đầu Đảng CSVN.
Điều đó đã cho thấy, Bắc Kinh đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Họ sẵn sàng từ bỏ những lãnh đạo cũ của Việt nam thân Trung Nam Hải để đặt cược hoàn toàn vào ông Tô Lâm.
Nghĩa là, phe thân Trung Quốc trong Ban lãnh đạo Việt nam không mất đi, mà quy về một mối duy nhất, do Tổng Bí thư Tô Lâm “độc quyền hóa”. Miễn là ông Lâm đảm bảo sự ổn định và trung thành với “cộng đồng chung vận mệnh” của Trung Quốc.
Bởi lý do, từ trước đến nay Bắc Kinh vốn vẫn phải làm việc với nhiều đầu mối quyền lực khác nhau tại Hà Nội. Sự vắng bóng của các đối trọng chính trị đã biến ông Tô Lâm trở thành người duy nhất cầm lái con thuyền Việt Nam theo lộ trình mà Trung Nam Hải đã vạch sẵn.
Chuyến thăm của ông Lưu Hải Tinh chính là sự xác nhận chính thức cho một kỷ nguyên lệ thuộc của Đảng CSVN, khi hệ thống chính trị Việt Nam đang trở thành một bản sao theo mô hình tập quyền của ông Tập Cận Bình.
Kể từ đây, các mô hình cai trị và kiểm soát xã hội sẽ được sao chép và vận hành đồng nhất với Trung Quốc.
Hà Nội dường như đã chấp nhận đánh đổi sự đa dạng trong chính sách đối ngoại để lấy một sự bảo trợ tuyệt đối về quyền lực từ người đàn anh láng giềng phương Bắc.
Tóm lại, chuyến thăm “cấp tốc” của đặc phái viên Lưu Hải Tinh không đơn thuần là một thủ tục ngoại giao chúc mừng. Đó là một sự kiện mang tính xác lập vị thế độc tôn của ông Tô Lâm dưới cái bóng của Trung Nam Hải trên nền tảng tương đồng về thể chế và phương thức cai trị.
Trà My – Thoibao.de










