CANH BẠC 2 TỶ ĐÔ NĂM 2026: LỄ VẬT CẦU AN“ TRÊN LƯNG DÂN TỘC

Bước sang 2026, giữa lúc ngân sách đã mỏng như lời hứa và nền kinh tế ì ạch như “cải cách”, dư luận lại được chiêu đãi kịch bản một “hố đen” 2 tỷ USD. Nhưng gọi là rủi ro khách quan thì tội cho… trí tuệ người đọc. Đây giống một hóa đơn trả sau cho canh bạc quyền lực của “Anh Rừng”: muốn đi đường tắt tới ngai vàng thì phải đóng phí, mà phí ấy tất nhiên không trừ vào túi người chơi.

Một tỷ USD đầu tiên: thua kiện John Doe ở Mỹ. Cái gọi là “luật rừng” quen tung hoành trong nước, ra tới sân chơi có trọng tài thì hóa ra chỉ là trò dọa nạt rẻ tiền. Cưỡng chế mờ ám, cam kết quốc tế bị coi như giấy gói xôi, rồi cuối cùng… dùng tiền thuế dân để “dàn xếp” sau cánh cửa kín. Một tỷ ấy không phải bồi thường, mà là học phí cho sự ngạo mạn và yếu kém pháp lý của một bộ máy tưởng mình muốn làm gì cũng được.

Một tỷ USD thứ hai còn mặn hơn: “góp vốn” xây Gaza theo lời kêu gọi của Trump — nghe như làm phúc, nhưng thực chất là “vé thông hành” ngoại giao. Đổ tiền vào chảo lửa xa xôi trong khi dân mình còn thắt lưng buộc bụng, chỉ để đổi lấy một cái bắt tay, một tấm ảnh, một màn “vinh danh” đủ đem về lòe dư luận và dằn mặt nội bộ.

Thế là 2026, dân Việt có nguy cơ “cạo đầu” nộp thuế nuôi giấc mộng cá nhân. Khi tiền thuế biến thành công cụ mua danh vọng, dân tộc không “vươn mình” — chỉ oằn mình gánh nợ cho một chiếc ngai độc tôn.

Nguồn: Chân dung lãnh đạo

https://www.facebook.com/viettan/posts/pfbid02upQTsrL3JCCLunzfXQ1kkbt8b1pNrmK2wqZQwR3hPogxytLDuyTp6qsYZeuy7wqel